Sài Gòn, ngày... tháng... năm....
Đúng ngay giờ mọi người chìm vào giấc ngủ thì tôi lại mua vé xe đến một nơi cách khoảng mấy trăm cây số, ngồi xe hơn bốn tiếng đồng hồ, tôi chẳng biết mệt mỏi chẳng biết cơn buồn ngủ là thế nào cả. Có lẽ quá nôn nao mà chốc chốc tôi lại hỏi người bên cạnh là đã đi đến đâu. Khi nghe tiếng loa phát lên “Đã đến bến xe, quý khách sắp xếp hành lý chuẩn bị xuống xe” thì không hiểu sao lòng mình lại thấy lo lo. Vì lần đầu tiên một mình đi xa đến thế. Nhưng thôi lỡ liều thì phải đi thôi. Chần chừ chẳng muốn xuống xe, khi nghe anh tài xế hối thúC quá bắt buộc cũng phải leo xuống.
Tôi có dịp đến thăm nơi này vào một buổi sớm mai, khi đèn phố vẫn còn thắp sáng, khi tiếng gà vẫn còn vang vọng gáy o o, khi những cánh cửa bất động vẫn im lìm nằm đấy hứng trọn cái lạnh của sương sớm. Khi những chợ nhỏ lẻ tẻ bắt đầu cho một ngày mới tấp nập và nhộn nhịp. Hôm nay là cuối tuần ngoài đường vẫn không vắng bóng xe cộ, nhưng giờ này chắc mọi người vẫn chưa thức giấc chỉ toàn nhìn thấy những chiếc xe khách, hay xe hàng cứ thoải mái đạp hết ga trên những con đường cao tốc.
Nơi này tôi đã đến, nhưng trong tôi kí ức vẫn chẳng còn một thứ gì cả, thời thơ ấu đã dịp ghé đến đây. Dường như đường sá nơi đây đã khác lạ rất xưa, nó không còn chật hẹp chen lấn nhau. Tôi đến nơi này cách đây khoảng gần mười năm rồi, giờ trông nhộn nhịp hẳn lên, văn minh hơn, đường sá đẹp hơn nhiều. Ký ức thoáng chợt về trong tôi. Ngày ấy tôi chỉ là một con bé còn rất ngô nghê ham chơi được Bà dẫn đến nơi này tham quan. Lúc ấy tôi chẳng có dịp ngắm toàn cảnh xung quanh, chẳng có dịp ngắm khung cảnh bình yên tưởng chừng như nơi thành phố luôn ồn ào náo nhiệt này.
Chỉ vỏn vẹn một ngày, chỉ là một chuyến đi bất chợt chẳng toan tính điều gì cả vậy mà mang lại cho tôi niềm vui khó tả, mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Và đến ngày hôm nay những ký ức ấy chợt hiện lên:
Một khung cảnh bình yên sáng sớm mà mọi người cứ nghĩ rằng nơi thành phố luôn bon chen đông đúc này chẳng xảy ra. Tôi cảm nhận được rõ mùi hương của sương sớm, mùi ấm áp của bình yên, mùi mới cho khởi đầu một ngày mới. Khung cảnh nơi này chẳng xa lạ với tôi, nơi tôi đi qua là những dãy nhà san sát nhau, với những mái ngói và tường đã ngả màu theo thời gian của năm tháng. Một bát phở nằm trong một con hẻm ngoằn ngèo làm tôi ấm bụng hơn cùng tách trà nóng vào buổi sáng sớm.

Tôi cứ hay suy nghĩ rằng liệu Sài Gòn nơi đây có gì hấp dẫn mà thu hút biết bao nhiêu người dân ở các tỉnh lẽ đổ dồn về đây tụ tập sinh sống. Rồi đây liệu những đồng lương ít ỏi ấy có đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của mọi người không khi nơi đây là thành phố ồn ào náo nhiệt, và giá cả thì đắt đỏ. Nhưng có dịp đến nơi này rồi thì tất cả những suy nghĩ ấy đã có cho tôi một câu trả lời rằng: Sài Gòn cũng như bao nơi khác, nơi này chẳng phân biệt rằng có phải là dân gốc ở thành phố hay dân tỉnh lẻ không, và dân tỉnh lẻ có làm mất đi hình ảnh văn minh của thành phố - là nơi trung tâm đầu mối kinh tế này không? Tất cả chẳng phân biệt điều gì, nơi này chan chứa ấm áp cái tình giữa người và người với nhau.
Cũng chính tại nơi này, tôi cũng cảm nhận rõ nơi đây chẳng có sự phân biệt giàu nghèo, sang hay hèn gì cả. Nơi này có đủ mọi tầng lớp, đủ những người mưu sinh bằng các công việc làm thuê làm mướn nhưng chẳng ai quan tâm đến công việc của nhau, chẳng ai bàn tán về nghề nghiệp của họ. Họ chẳng cảm thấy tủi nhục trước công việc của mình. Tất cả đều sử dụng cái trời đã ban cho đó chính là đôi bàn tay của mình để tạo nên.

Tôi được người bạn chở khắp phố phường thành phố, được tận mắt mình nhìn ngắm cổng của Chợ Bến Thành chứ chẳng phải thông qua tivi, nghe bảo rằng tại nơi chợ này chỉ buôn bán cho người nước ngoài. Tôi cũng muốn bước chân vào nhưng vì thời gian chẳng cho phép. Tôi được ngắm những tòa nhà cao tầng cao chót vót, nơi tôi sinh sống và làm việc ngôi nhà cao lắm chỉ là tám tầng thôi, mọi người cứ bảo rằng nhìn dân tỉnh lẻ lên thành phố lần đầu là biết liền. Vì người ta cứ ngước nhìn mấy tòa nhà cao chọc trời ấy, đó có thể là sự khám phá thích thú của mọi người, và đó cũng có thể là do mọi người mới nhìn thấy tận mắt các tòa nhà cao tầng và sang trọng đến thế cũng giống như tôi, và chắc có lẽ vì thế mà đem đến sự văn minh và sang trọng cho thành phố này, là nơi nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và muốn sinh sống và làm việc tại nơi này.

Nơi tôi ghé đến tiếp theo là một địa điểm quen thuộc của tất cả các sinh viên, mọi người đang sinh sống tại nơi đây. Nơi mà chỉ cần một tờ giấy báo, cùng với một ly cà phê sữa, ngồi bên hàng cây xanh xanh, ngắm nhìn cảnh đường phố Sài Gòn vào những ngày cuối tuần hay trò chuyện huyên thuyên cùng nhau cũng đã được Hà Okio đưa tất cả hình ảnh ấy vào thành bài hát mà tôi nghĩ rằng chắc có lẽ ai cũng đều biết “Sài Gòn cà phê sữa đá”. Vâng, nơi tôi đến chính là cà phê bệt mọi người vẫn hay nói đến, nơi mà không gian thoáng mát, nơi mà những chiếc ghế đá biến cái công viên thành quán cà phê thiên nhiên dành cho giới trẻ, và chắc hẳn đây cũng là một nét văn hóa của Sài thành. Tôi thích thú ngồi nhâm nhi ly nước, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn xe cộ. Đâu đó vang lên tiếng đàn ghita cùng tiếng hát khe khẽ cất lên. À thì ra đó là một nhóm bạn tụ tập lại cùng nhau tập ghita, tập đệm đàn cùng nhau. Tôi ngồi mãi đến trưa nhưng nơi này chẳng thưa khách mà còn nhiều người nườm nợp vào hơn, nơi này tôi thấy mọi người ăn mặc thoải mái chẳng gò bó như nơi tôi đang sinh sống. Ánh mặt trời đã lên cao, cái nắng gay gắt ấy chẳng làm mọi người khó chịu mà còn như có vẻ thích thú tận hưởng nó.
Chuyến đi cũng đã khá lâu rồi nhưng ngày hôm nay ngồi viết lại tôi cứ nghĩ nó mới xảy ra ngày hôm qua, tôi viết bài này cũng như một lời tôi hứa với một người. Tôi bảo rằng khi nào có dịp tôi sẽ viết đến Sài Gòn. Và tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy. Người ấy cũng đã gắn bó với sài gòn này cũng gần chục năm, nay lại phải rời xa nó. Tôi nghĩ không chỉ riêng người mà còn tất cả mọi người khi có dịp đặt chân đến đây và khi rời xa nó, chắc sẽ nhớ mãi thành phố mang tên Bác này. Và Sài Gòn ơi, tôi cũng nhớ lắm.
"Cho tôi một ly cafe, cafe sữa đá
Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá
Cho tôi đc nhìn con đường xa xa
Dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua
Cho tôi dừng chân ở nơi quán xá bên đường."
Hình ảnh internet & lời bài hát: Sài Gòn cà phê sữa đá.
Dự thi: "Nơi tôi đã đến"
Thể loại: Bài viết
Source : yume[dot]vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét