Kì 1 - Đi tìm dấu vết thời gian
Sài Gòn xưa và TP. Hồ Chí Minh nay luôn là điểm đến thu hút được rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Loạt bài 3 kì về “Sài Gòn - những góc nhìn cận cảnh” sẽ đem đến cho các bạn những hình ảnh về thành phố mà một thời đã được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.

Tôi không có nốt ruồi dưới chân để “cuộc đời là những chuyến đi” nhưng mỗi ngày với tôi là một hành trình bước tới. Ở đó, tôi có những chuyến đi đơn thuần chỉ là đến một vị trí nào đó để làm một công việc thường nhật của cuộc sống hoặc có thể là một cuộc chu du, xách ba lô và đi để khám phá những mảnh đất có nhiều điều mới lạ, hấp dẫn. Với những hành trình khám phá như vậy, tôi may mắn đã đi được khá nhiều nơi, biết được nhiều điều thú vị. Mỗi vùng miền, mỗi mảnh đất tôi đặt chân tới đều có một sức hút riêng. Sau rất nhiều đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn lựa Sài Gòn để viết loạt bài chia sẻ với mọi người. Như một cách trả nợ lời hứa với người bạn của mình khi mới đầu đặt chân tới thành phố, rằng tôi sẽ viết một điều gì đó để gửi tặng bạn - người không bao giờ còn có cơ hội đặt chân tới mảnh đất Sài thành phồn hoa… Để hoàn thành được loạt bài này, tôi rất cảm ơn một anh bạn khá thân thiết đã giúp tôi ghi lại được những hình ảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ ở nơi đây. Và để mở đầu, mời bạn cùng tôi đi tìm lại một vài dấu tích thời gian của Sài Gòn xưa kia còn lưu lại trong guồng quay của nhịp sống hiện đại hôm nay.

Sau công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn thì năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh chúa Nguyễn đã kinh lí vào Nam và lập ra phủ Gia Định - khởi đầu cho sự ra đời thành phố sau này. Sau đó trải qua đời Nguyễn Ánh ngự trị thì đến năm 1859, Pháp đánh chiếm Gia Định và gấp rút quy hoạch thành Sài Gòn và phát triển thành một Paris ở phương Đông. Với sự cai trị trong thời gian dài của Pháp, nhiều công trình mang dáng dấp phương Tây đã mọc lên và tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, có lẽ rất ít người biết tại thành phố này, bên cạnh những công trình ấy còn có một ngôi nhà cổ mang đậm kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Nó được mệnh danh là ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn với tuổi đời trên 200 năm. Không bề thế, không rộng lớn, không nguy nga, ngôi nhà nằm lọt thỏm bên những công trình kiến trúc hiện đại trong khuôn viên của Tòa Giám mục Tổng Giáo phận thành phố ở số 180 Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian hơn 200 năm với cột mốc ban đầu gắn với giai đoạn lịch sử dân tộc khi Pháp đặt chân xâm lược nước nhà là khoảng thời gian đủ để nó nếm trải thăng trầm, đổi thay và cả những cay đắng.

Ngôi nhà được cho là cổ nhất Sài Gòn nằm ẩn mình trong khuôn viên của Tòa giám mục
Nguyên gốc ban đầu, ngôi nhà được Nguyễn Ánh (vua Gia Long sau này) xây cho một vị giám mục trú ngụ tại vị trí gần kênh Thị Nghè vào năm 1790. Đến năm 1811 bị đóng cửa vì triều đình Huế khi đó ban chính sách cấm đạo Công giáo. Nhưng khi vua Tự Đức lên ngôi, có kí một bản hòa ước với Pháp vào năm 1864 thì ngôi nhà được giao lại cho Tòa giám mục và được dời về gần nhà thờ Đức Bà. Gần 40 năm sau, Tòa giám mục được xây dựng thì ngôi nhà được dời tiếp một lần nữa về vị trí như ngày nay. Hiện tại, nó được sử dụng như một ngôi nhà nguyện.
Do chúng tôi tới thăm vào ngày Tòa giám mục đóng cửa nên hình toàn cảnh bên trên đứng ngoài đường chụp vào. Còn những hình ảnh cận cảnh về ngôi nhà dưới đây, tôi sử dụng lại của tác giả Mai Kim Thành.
Mặt tiền của ngôi nhà - ảnh Mai Kim Thành
Từ khi xây dựng đến nay, ngôi nhà được tu sửa nhiều lần. Tuy nhiên hình dáng và kiến trúc ban đầu vẫn được giữ nguyên vẹn. Kiểu nhà ba gian, hai chái, vách là những thanh gỗ mỏng được xếp vuông góc thường được quan lại triều Nguyễn khi xưa sử dụng. Thời gian sau này, mối mọt làm hư hỏng các cột gỗ nên người ta đã tiến hành đổ bêtông vào bên trong lõi, bên ngoài vẫn giữ nguyên chất liệu gỗ sơ khai.
Cận cảnh mái hiên - ảnh Mai Kim Thành
Gian giữa của ngôi nhà đặt bàn thờ - ảnh Mai Kim Thành
Cũng giữ vai trò như một minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của thành phố, cầu Mống nối quận 1 và quận 4 đã được phủ một lớp màu tươi mới thay cho lớp sơn đã bạc màu xưa kia. Cầu bắc qua kênh Tàu Hũ, có chiều dài gần 130m, rộng 5,2m và được làm bằng những thanh thép kiên cố theo dạng vòng mống nên có lẽ vì vậy mà từ khi ra đời, người dân đã gọi nó là cầu Mống.
Cầu Mống - chứng nhân lịch sử cho một thời đã qua
Cầu do người Pháp khi sang xâm lược đã xây dựng trong 2 năm 1893- 1894. Cùng với cầu quay cũ (cầu Khánh Hội) thì cầu Mống giúp cho việc đi lại giữa hai bờ kênh diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, khi đô thị phát triển, cầu quay tháo dỡ và xây mới lại thì cầu Mống vẫn được giữ lại. Hiện nay, cầu Mống trở thành một nơi vui chơi hấp dẫn với người dân thành phố.
Hướng nhìn sang bên kia bờ quận 4
Lúc mây trời trong xanh
Tác giả "đọ dáng" bên cầu
Cận cảnh trụ cầu bên quận 1
Từ trên cầu Mống, phóng tầm mắt ra xung quanh bạn sẽ thấy một Sài Gòn phát triển với những tòa nhà cao tầng đang vươn mình lớn mạnh.
Tòa nhà Bitexco - Niềm tự hào của người Sài Gòn về một tòa nhà cao nhất Việt Nam
Trụ cầu bên phía quận 1 và ngân hàng có kiến trúc cổ kính
Đi lùi lại 1 đoạn, bạn sẽ thấy hầm Thủ Thiêm
Và bạn cũng thấy được bến cảng Nhà Rồng- nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Ở bên trái của tấm hình là cột cờ Thủ Ngữ - nơi lịch sử cũng đã qua đi. Không cần nói, chắc mọi người cũng đã quá biết về bến cảng Nhà Rồng cùng màu ngói đỏ của khu nhà lưu niệm. Còn cột cờ Thủ Ngữ chắc có lẽ rất ít người biết về nó. Ngay bản thân tôi, nếu không được một người dân gốc Sài Gòn giới thiệu thì tôi cũng không biết được giá trị lịch sử của ngọn cờ đó.
Phóng tầm mắt nhìn về phía cầu Khánh Hội là nhà lưu niệm ghi dấu chân Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng
Bên trái là cột cờ Thủ Ngữ- cũng là một chứng nhân cho một thời đã qua đi.
Theo bác thì người Pháp đã cho xây cột cờ này vào năm 1865 để treo cờ báo hiệu cho tàu thuyền ra vào cảng. Vào tháng 9 năm 1945, tàu Anh với vũ khí hiện đại tiến sát hòng đổ bộ lên bờ nên ngay dưới chân cột cờ, một tiểu đội tự về đã anh dũng chống trả quyết liệt. Do vũ khí thô sơ, lực lượng lại quá ít nên toàn bộ tiểu đội đã ngã xuống. Vì vậy cột cờ Thủ Ngữ hiện nay như một chứng nhân cho những năm tháng thương đau đã qua đi. Dù cho thời gian và mưa gió thì cột cờ vẫn hiên ngang đứng đó, lá cờ đỏ vẫn tung bay trên bầu trời gió lộng.
Toàn bộ trụ cột cờ
Cận cảnh lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong gió
Những tòa nhà vươn mình bên hình ảnh oai nghiêm
Và trong nẻo bước tìm về với dấu tích của một thời đã qua, tôi xuôi ra quận 5 tìm kiếm lại hình ảnh những ngôi nhà cổ mà ban lãnh đạo Thành phố đang có kế hoạch trùng tu để tạo thành con phố cổ của Sài Gòn.
Cũng như một số thành phố và vùng miền trên đất nước, Sài Gòn cũng có những khu phố cổ hình thành trong những năm đầu thế kỉ 19 khi mà cư dân người Hoa tới định cư và phát triển cuộc sống. Nhiều năm về trước, những dãy nhà cổ này còn trải dài trên các tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương, Hải Thượng Lãn Ông, Hùng Vương, Lương Nhữ Học... Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố đi kèm với những tòa nhà hiện đại mọc lên nên những kiến trúc cổ kính đã không còn. Hiện nay chỉ duy nhất một đoạn ngắn trên đường Hải Thượng Lãn Ông còn giữ lại được một vài căn nhà xây dựng từ những năm 1920 đổ về trước. Nhưng những căn nhà ấy, nếu không được bảo tồn và trùng tu thì nó cũng sẽ dần lụi tàn theo dấu vết của những ngày xưa vắng.
Khu phố chỉ còn lác đác một vài ngôi nhà cổ nằm nép mình bên những tòa nhà hiện đại
Cận cảnh một số nhà cổ trên đường Hải Thượng Lãn Ông
Trong bài Gia Định phú, có một số câu thơ miêu tả về kiến trúc các ngôi nhà ở đây như sau:
"Ngói lợp vếch lên, phố thương khách tòa ngang dọc
Hàm che cánh én, nhà quan dân hàng vắn, hàng dài."
Hiện tại, toàn khu phố cổ còn khoảng 16 ngôi nhà với kiến trúc xưa còn giữ được hình dáng ban đầu.
Tượng đài Phan Đình Phùng đứng trước một ngôi nhà cổ ngay tại vòng xoay
Nếu không được bảo tồn, những ngôi nhà hiện đại sẽ lấn át hết tuyến phố. Mấy mươi năm nữa, chúng ta muốn tìm lại nét xưa nơi con phố cổ thì có lẽ chỉ tìm hiểu được qua những trang sách báo.
Khu phố với hầu hết là người gốc Hoa sinh sống. Nên tại tuyến phố này có rất nhiều cưa hàng bày bán các loại dược liệu có trong bài thuốc Đông y. Vì vậy mà ngay khi đặt chân tới đầu phố thì các mùi dược liệu ấy đã xộc vào mũi. Có thể nói, tại đây bày bán tất cả mọi loại dược liệu từ bình dân đến cao cấp, từ bán lẻ đến bỏ sỉ và với các mệnh giá khác nhau. Chính nghề này đã giúp cộng đồng người Hoa vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế vào những năm đầu của thế kỉ 20.
Các loại dược liệu được bày bán tại các cửa hàng trên khu phố
Ngoài ra, trên tuyến phố này còn có rất nhiều gian hàng bày bán các loại đèn lồng với nhiều màu sặc sỡ khác nhau. Vào mùa Trung Thu, cả khu phố như bừng sắc. Du khách khi tới đây đều bị cuốn hút bởi các loại đèn được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Và từ đây, những chiếc đèn lồng lại vươn cách tới khắp các nẻo đường của thành phố, giúp cho Tết Trung Thu của thiếu nhi thêm rộn ràng, ý nghĩa.
Các loại đèn lồng được bày bán trên khu phố
Đi tìm dấu tích của thời gian, đi tìm những điều xưa cũ đang âm thầm chảy bên dòng chảy của cuộc sống hiện đại giữa thành phố sâm uất, lung linh. Đi tìm để hiểu về một Sài Gòn xưa cũ cũng đã phồn hưng và phát triển như thế nào, để hiểu thêm về giai đoạn gian lao mà buổi sơ khai, một Sài Gòn đã kiên cường và anh dũng đi lên.
Hậu Đậu
Dự thi "Nơi tôi đã đến"
Source : yume[dot]vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét