Một hôm nhân sắp xếp lại thư mục ảnh, vài người bạn đã trông thấy những bức ảnh này và hỏi tôi: “Đây là đâu mà hoang sơ đến thế này?”
Tôi mỉm cười hỏi lại: “Đẹp không? Đồng Tháp Mười đấy.”
Lại hỏi: “Những nơi này là nơi nào mà mênh mông nước đến thế kia?”
Vẫn câu trả lời: “Đồng Tháp Mười.”
Rồi không chờ, tôi vội hỏi: ”Còn đây là đâu, sông gì các bạn có biết?”
“Sông Tiền.”
“Sông Hậu.”
“Đúng rồi, mênh mông và đục ngầu như thế này chỉ có thể là sông Tiền hay sông Hậu thôi. Đây chính là đoạn đầu nguồn sông Tiền, nơi dòng Mê Kông đổ vào Việt Nam. Ảnh này mình chụp vào mùa nước nổi năm ngoái ở Thường Phước - Hồng Ngự - Đồng Tháp”.
Từ cao nguyên Tây Tạng, dòng Mê Kông đỏ quạch hung hãn băng qua bao đồi núi, ghềnh thác… vượt Trung Quốc, cuộn qua Miến, Thái, Lào, len lỏi qua Cam, để rồi… tràn bờ và thật nhẹ nhàng phủ kín những cánh đồng bát ngát châu thổ sông Cửu Long trên lãnh thổ Việt Nam. Dòng nước đỏ nặng phù sa tràn mãi, tràn mãi lênh láng phủ kín cả cánh đồng xanh bát ngát, ban phát bao sản vật quý giá cho vùng đất này thêm trù phú rồi lặng lờ trôi ra biển qua chín cái đầu rồng tỏa khắp miền Tây.
Như một cuộc hẹn hò từ bao thế kỷ, như một cuộc sum vầy của chàng Ngưu cùng Chức Nữ, hàng năm cứ đến tháng 7 nước ở đồng bằng sông Cửu Long lại dâng cao, vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. Cùng với Biển Hồ Tonlé Sap ở Campuchia, Đồng Tháp Mười là nơi lưu trữ nước thiên nhiên; là vùng trũng chứa nước sông Mê Kông mùa mưa từ thượng nguồn đổ về.
Đồng Tháp Mười là một cánh đồng rộng gần 800 ngàn hecta nằm trên địa phận ba tỉnh: Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp - trong đó Long An chiếm đến 66% diện tích, trải dài trên sáu huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Đức Huệ và chiếm trên 60% diện tích của tỉnh. Nhưng “rốn” của Đồng Tháp Mười lại nằm trên hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đồng Tháp Mười là một địa danh vô cùng quen thuộc với người miền Nam chính thống, nhưng trước đây rất ít người có cơ hội đặt chân đến vùng đất này. Trong ký ức trẻ thơ của tôi, Đồng Tháp Mười là một nơi khỉ ho, cò gáy, vô cùng rộng lớn nhưng vắng bóng người; bốn bề mênh mông là nước, cỏ năng, lác, bàng lút cả đầu người; là vương quốc của muỗi và đỉa – mà đỉa ở đây thật đáng sợ, toàn là đỉa trâu, bám vào rồi khó gỡ ra. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đến được vùng trũng này. Thế nhưng, chỉ riêng mùa nước nổi năm ngoái tôi đã bốn lần đến đó; và cứ sau mỗi một chuyến đi tôi lại thấy yêu, thấy nhớ vùng đất này hơn và lại tìm về! Đồng Tháp Mười ngày nay không còn là nơi hoang vu, không còn là đất của năng, lác. Ngay cả vào mùa nước nổi ta vẫn có thể phóng xe bon bon trên đường, băng qua những cánh đồng (dĩ nhiên sẽ có một số đường bị đứt), nhà cửa mọc lên như nấm, lưới điện quốc gia xem như phủ kín cả một vùng. Lúa từ canh tác một năm một vụ nay 2-3 vụ/1 năm. Nhưng cũng vì thế mà hệ sinh thái đồng cỏ ngập nước theo mùa đặc trưng ở đây cũng mất dần!
Là người miền Tây, tôi đã quen với cảnh nước ngập lênh láng khắp nơi kéo dài mấy tháng trời, nước “trèo” qua thềm nhà, đi trong nhà phải xắn quần lội bì bõm mà không một lời than thở. Năm nào cũng vậy, riết rồi nó trở thành cái gì đó vô cùng thân quen, gắn bó mà hàng năm người ta vẫn khoắc khoải đợi chờ. Mùa nước nổi đã đi vào tâm trí của vạn vạn người con đất chín rồng, là ký ức tuổi thơ không thể xóa nhòa.
Trong tự điển của người miền Nam không có từ lũ. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ và từ ai mà mùa nước nổi ở miền Tây đã biến thành mùa lũ. Nhan nhãn trên báo, ra rả trên đài phát thanh hay tivi những cụm từ như “Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh”… người miền tây vẫn thủy chung với tên gọi nguyên thủy “mùa nước nổi”. Với người miền Tây không có cụm từ “Lũ dữ” mà chỉ có “Mùa nước đẹp”, và tất nhiên đối nghịch với mùa nước đẹp là mùa nước xấu hay không đẹp. Như thế nào là mùa nước đẹp? Theo giới chuyên môn thì mực nước ở Tân Châu ở mức 4,2m (chạm mức báo động 3) đã là”mùa nước đẹp”, nhưng 4,5m mới là “mùa nước đẹp” mọi phương diện.
Ở những vùng khác, khi nghe đến lũ ai ai cũng sợ. Sợ vì nước lũ cuồn cuộn chảy và sẵn sàng cuốn phăng tất cả những gì có trên đường đi của nó. Sau lũ thường là tan hoang, và người ta phải bắt tay xây dựng lại. Ở miền Tây thì lại khác. Dòng nước hung hăng giờ trở nên hiền hòa vì được dãi đồng bằng bao la, bát ngát ôm lấy nó như xoa dịu, nhẹ nhàng dẫn ra biển Đông. Để đáp lại tấm thịnh tình đó, “dòng nước lũ” hào phóng ban tặng phù sa cùng bao sản vật quý báu cho dãi đồng bằng này, đồng thời còn giúp tháo chua rửa phèn, diệt trừ sâu bọ. Chính điều này đã làm nên nét đặc thù hấp dẫn có một không hai của vùng đất phương Nam.
Khác với mọi năm, năm ngoái mùa nước nổi được chờ đón trong nỗi niềm khắc khoải của hàng triệu người dân miền Tây, vì năm trước nước không về.
Tháp Mười đẹp nhất hoa sen…
Nói đến Đồng Tháp Mười không thể không nói đến hoa sen. Không đâu nhiều sen như ở Tháp Mười. Những cánh đồng sen mênh mông, bát ngát, hương thơm phảng phất nhẹ trong gió cứ níu bước chân khách lãng du.
Trước đây, hàng năm, mùa nước nổi cũng là mùa của sen. Một rừng sen. Nước lên đến đâu, sen vươn theo đến đó. Năm năm trước, khi lần đầu tiên đến với Tháp Mười, tôi đã vô cùng hụt hẫng! Đồng nước vẫn mênh mông, bát ngát, nhưng sen thì không còn nhiều. Thì ra những năm sau giải phóng, thực hiện chủ trương khai hoang vùng Tháp Mười, sen tự nhiên dần dần bị tiêu diệt nhường chỗ cho cây lúa phát triển. Sen mất, lúa tăng lên hai vụ, ba vụ một năm. Cũng như tôi, không ít người yêu sen tỏ ra hụt hẫng khi đến vùng đất này. Giờ, sen đã hồi sinh. Nhưng không còn là giống sen Tháp Mười mảnh mai khi xưa, mà là giống sen Đài Loan cao to, bông lớn, năng suất cao. Đồng sen là đồng vàng. Trồng sen nhẹ công chăm sóc, chi phí thấp nhưng lợi nhuận gấp mấy lần trồng lúa. Đôi khi nhà vườn còn có thể kiếm thêm thu nhập từ khách du lịch. Không ít dân thành phố đã tìm về đây, thuê thuyền dạo trên các cánh đồng nước, thích thú hái sen, chụp hình; họ còn nhờ nhà vườn chuẩn bị các món ăn dân dã bắt tại chỗ: cá lóc nướng trui, cá rô khô tộ…
Người đàn ông này trông thật lam lũ, mái nhà tranh nhỏ xíu, trống toang hoác từ trước ra sau. Nhưng mà trong cái nhà đó một chiếc NOUVO 2011” mới cáu cạnh” đang đắp chiếu. Một người bạn của tôi đã nói: ”Nhìn xe của ổng rồi nhìn lại xe của mình mà muốn làm nông dân quá đi!”
Sắc vàng của lúa, màu xanh của lá, màu hồng của hoa quyện cùng mùi hương mộc mạc của lúa, thoảng thoảng của sen khiến bao người ngất ngây!
Trăm nghe không bằng mắt thấy! Có đến đây mới thấy hết tác dụng của con kênh trung tâm. Từ việc xả phèn đến kết nối giao thông thủy, tạo nên bước đột phá trong việc khai khẩn vùng trũng Đồng Tháp Mười bao la.
Từ một bưng biền, Đồng Tháp Mười trở mình thay áo thành vựa lúa trù phú. Kể từ đây, Việt Nam không chỉ no đủ mà bắt đầu có dư gạo để xuất khẩu. Cứ từng bước một, giờ Viêt Nam đã là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 và được cả thế giới kính phục. Bước nhảy ngoạn mục này của chúng ta mang đậm dấu ấn của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt – một người con của đất phương Nam đã bỏ bao tâm huyết để Đồng Tháp Mười trù phú như hôm nay.
Đến đây vào mùa nước nổi mới thấy, một số nơi, người ta đang hối hả cắt lúa chạy “lũ”.
Bên cạnh đó vẫn có những cánh đồng dưa, lúa xanh rì bát ngát nhờ những con đê ngăn nước
Nhưng nước hầu như đã trắng khắp các cánh đồng:
Nước mênh mông, nước bao la. Những ngôi nhà, giờ đã như một ốc đảo
Rồi chìm dần dưới nước:
Nhưng vẫn có những ngôi nhà cẳng thật cao để sẵn sàng đón lũ
Một điều thật thú vị tôi đã thấy ở vùng đất này, nước dâng đến đâu, nhà được cơi cao đến đó:
Khắp nơi mọc lên những chiếc cầu dã chiến dẫn từ đường cái vào nhà
Mùa nước nổi, nhà nọ thăm nhà kia bằng thuyền, đi chợ bằng thuyền, đám ma, đám cưới cũng bằng thuyền. Chiếc thuyền là phương tiện không thể thiếu được.
Và còn nhiều, nhiều những hoạt động khác ngay trên chiếc xuồng
Nhưng ẩn dưới dòng nước đỏ quạch kia là cả niềm vui và nguồn sống của người dân vùng lũ này:
Mùa nước nổi là mùa làm ăn. Từ khi có những cụm dân cư chống lũ, người dân rất yên tâm để ra đồng bắt tôm cá
Những chiếc nôm, lợp… được mua về chuẩn bị sẵn:
Người ta phơi cá ở bất cứ nơi nào có thể:
“Lũ” lớn gây thiệt hai nghiêm trọng là điều không ai mong muốn, nhưng dân miền Tây, đặc biệt là dân vùng trũng đã quen "sống chung với lũ". Mùa nước nổi còn là mùa mong đợi của biết bao người. Khi con nước son đỏ đổ về cũng là lúc người ta í ới rủ nhau đi câu, đi bắt cá... Chỉ độ 1 tuần trà là tha hồ mà ăn. Người dân vùng này còn nghĩ ra nhiều cách bắt cá khác nhau. Cá ăn không hết thì phơi khô, làm mắm, làm nước mắm. Vậy nên nhà nhà đều có những khạp nhỏ để trước hiên nhà, ngoài đường. Mà nước mắm làm từ loại cá trắng này nghe nói rất ngon.
Đi câu còn là niềm vui, thú tiêu khiển. Người lớn, trẻ nhỏ đều đi câu. Mà có cần đi đâu cho xa, bờ kinh trước nhà, thậm chí ngồi tại nhà gỡ cá còn mỏi tay!
Những chiếc vó đã sẵn sàng từ đầu mùa nước:
Đăng được giăng ngay trong sân nhà
Lần đầu tiên bạn đến đây hoặc bạn không phải là người miền Tây ắt hẳn sẽ vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy những cái khạp như thế này ở khắp mọi nơi. Người ta ủ cá làm nước mắm hay mắm đó bạn.
Trẻ nhỏ, kể cả người lớn, vô cùng khoái chí khi được ngồi bên hiên nhà mà cất vó, câu cá, đánh cờ hay tán gẫu:
Mùa nước nổi cũng là mùa trẻ em nơi đây tạm xếp sách vở vì trường đã ngập hết rồi! Chúng tha hồ đùa giỡn giữa “trùng khơi”, theo cha mẹ hay tụ tập cùng bạn bè tập tành giăng câu, thả lưới.
Mùa nước nổi cũng là lúc điên điển xanh mướt trổ đầy hoa vàng như chờ đón cá linh về tụ hội. Và thật vậy, món canh chua cá linh bông điên điển trông dân dã, bình dị nhưng xứng tầm là đặc sản của mùa nước nổi phương Nam.
Khi bốn bề nước nổi mênh mông, súng ma, súng cơm cũng nứt mầm đội đất vươn lên.
"Bông súng đồng đố ai trồng được."
Súng ma, súng cơm, những món quà của thiên nhiên riêng tặng cho vùng đất này. Nước càng dâng cao, nó càng dài vươn theo con nước. Súng ma cọng bé xíu, còn súng cơm to hơn nhiều. Mà súng cơm khác với súng trồng nhé các bạn. Súng cơm chỉ có vào mùa nước nổi, cuống lá nhỏ hơn, hoa cũng nhỏ hơn, nhiều nước hơn và không như súng đồng cứng còng, khô queo. Nếu có dịp dạo chơi trên các cánh đồng nước để tìm chút bông súng cho nồi mắm kho, bạn hãy nhớ điều này, những cọng có bông trên đầu ngon hơn những cọng có lá nhiều; và nữa, súng trắng ngon hơn súng đỏ đấy.
Súng ma, nguồn thu không nhỏ của bà con vào mùa nước nổi.
Chuột, rắn bị nước lấp đầy hang nên tụ về những gò cao, leo lên cây để tìm đường thoát thân nhưng lại vô tình rơi vào bẫy.
Và nữa là tép rong…
Rồi thì bao nhiêu là món ngon lần lượt ra đời.
- Canh cá linh bông điên điển hay bông súng cá linh.
- Gỏi bông súng tép rong.
- Điên điển xào với tép rong. Vị ngọt của tép rong cùng độ giòn của điên điển chắc chắn sẽ làm bạn vô cùng thích thú.
- Nồi mắm kho với cá tra xắt lát bốc khói, chấm với bông súng. Vừa ăn vừa hít hà.
- Hay một quánh cá linh kho, chấm bông súng thì còn gì bằng.
- Chuột chiên, chuột rôti.
- Cua đồng rang muối, hấp xả.
- Rồi còn bông súng muối ngọt thanh vừa dai vừa mặn mà.
Tất cả hội tụ một bàn tiệc đầy ắp những món đặc sản chỉ có vào mùa nước nổi, những món ăn để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức người dân quê, nhất là những người con xa xứ, những món ăn khó quên cho bất cứ ai yêu mến mảnh đất phương Nam này.
Ở Hồng Ngự nếu muốn có những món dân dã này, bạn hãy vào quán “Út Biểu” kêu người ta làm, còn ở Tam Nông thì có quán “Phương Chi”. Bạn nhớ là kêu người ta làm nhé vì nhiều món chỉ là thực đơn gia đình. Tuy dân dã thế nhưng một khi đã ăn rồi, bạn sẽ mãi thòm thèm và lại mong mỏi một mùa nước nổi để lại được thưởng thức những món ăn mà chỉ có tại nơi đây bạn mới thấy hết cái hương vị tuyệt vời của nó.
Sẽ là thiếu sót nếu không dạo quanh chợ Hồng Ngự - nơi tập trung đủ mặt hàng tươi sống của mùa nước nổi. Không nơi đâu lại dồi dào sản vật mùa nước nổi như ở đây. Sản vật từ khắp nơi kể cả bên Cam cũng đổ dồn về làm cho ngôi chợ càng thêm phong phú, đầy ắp những sản vật mà những chợ khác không có.
Và thế, sau một ngày rong ruỗi, tôi đã quay về.
Tôi lại như thấy trước mắt mình những cánh đồng chìm sâu trong biển nước. Nước mênh mông, nước bao la, nước ngút tầm mắt, nước không còn biết đâu là bến, đâu là bờ!
Tôi lại nghe, lại thấy âm vang của cuộc sống, chuyển động của những con người đen da cháy sạm trên những cánh đồng nước son nặng đầy tôm cá!
Nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy mình bị cuốn hút, ngất ngây bởi cảnh vật, tình người và những món ăn mà đất trời đã riêng dành cho chốn này.
Và… những cánh hoa điên điển vàng nhỏ xinh trên khắp các bờ kinh, chốn bưng biền vẫn mê hoặc tôi như thưở ban đầu!
Rồi… tôi lại đi vào vùng nước nổi một lần nữa. Đi để nhìn thấy cuộc sống quanh mình chuyển động, để được nghe mùi nắng, mùi gió quê hương, để được đắm mình trong bể nước bao la, để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên cánh đồng bất tận, để thêm yêu cuộc sống và yêu người thêm thiết tha.
Lần này nước đã vượt mức báo động 3. Nước ngập mênh mông như đại dương, nên khi có gió sóng cuồn cuộn đập vào các bờ đê; tiếng ì oạp vang suốt ngày đêm nên cả đến con đường chắc chắn cũng không chịu nổi.
Lúc đó, chính quyền phải đặt Đồng Tháp, An Giang vào tình trạng báo động để có thể huy động bất cứ lực lượng, tài lực nào dù đêm hay ngày để phục vụ cho công tác hộ đê.
Quanh co trên những con đường trong chốn bưng biền, tôi đến Gò Tháp. Khu vực này cao hơn mặt ruộng khoảng 3,8m nên nước lụt ít khi lên tới. Nơi đây có dấu vết nhiều đền tháp xưa nên người dân địa phương quen gọi gò Tháp. Di tích Gò Tháp có diện tích 320 ha, nằm trên địa bàn hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Gò Tháp có năm di tích văn hóa: Gò Tháp Mười, tháp Cổ Tự, mộ và đền thờ cụ Ðốc Bình Kiều, gò Minh Sư, miếu Bà Chúa Xứ.
Nơi đây còn nổi tiếng với các loài động thực vật đa dạng, đặc trưng cho vùng sinh thái ngập nước như rắn, rùa, trăn, chim, sậy, cỏ năng…
Như đã nói, chỉ riêng khu vực Gò Tháp không ngập, khắp nơi nước dâng cao.
Nhiều ngôi nhà ngập sâu dưới nước:
Cách đó không xa là Gáo Giồng, thuộc huyện Cao Lãnh. Nơi đây nổi tiếng với khu du lịch sinh thái Rừng Tràm. Ngoài ra còn có sân chim rộng khoảng 40 ha với hàng chục loài chim nước như: vịt trời, le le, cồng cộc, trích mồng đỏ... nhưng nhiều hơn hết vẫn là cò trắng với hàng chục ngàn con.
Cuộc sống nơi đây vẫn yên bình và lặng lẽ dù nước đã cắt đứt nhiều con đường:
Người đàn ông này đang đi bắt cá bằng nôm
Nhiều ngôi nhà đã bị chia cắt với bên ngoài. Để ra được đường lộ chỉ còn cách duy nhất là dùng xuồng
Từ xa nhìn thấy một dì lớn tuổi ngập ngừng, dò dẫm từng bước một. Bước được vài ba bước lại quay lui. Dợm tới dợm lui mấy lần, càng đi càng thấy dì ấy xa bờ bên kia hơn! Ngập ngừng trước dòng nước... dì quyết định quay lui. Rồi như không yên lòng, dì lại quay lại vì đã mấy hôm rồi chưa vào thăm đồng được. Chắc rồi cuối cùng dì cũng sẽ quay về vì dòng nước chảy quá xiết, lại thêm nước ngập lâu ngày có thể bờ đê đã sạt lở.
Đường tỉnh 844 đưa tôi đến với Tràm Chim. Vườn quốc gia Tràm Chim cũng là một trong những điểm mà khi đến Tháp Mười không ai muốn bỏ qua. Đây là một khu đất ngập nước, được xếp trong hệ thống rừng đặc dụng của nước ta. Nơi đây có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đâu đỏ, một loài chim có tên trong sách đỏ.
Thật vô cùng thú vị khi phát hiện cánh đồng “lúa ma” (còn gọi là lúa trời):
Màu vàng nhạt của lúa trời trổ đòng
Hằng năm, vào khoảng tháng Tư Âm lịch, trời bắt đầu mưa, lúa bắt đầu mọc. Mùa nước nổi (từ tháng 8 đến 12 Dương lịch) lúa trổ đòng.
Nước dâng tới đâu, ngọn và hột lúa vươn cao lên khỏi nước tới đó. Người ta phải thu hoạch lúa ma vào ban đêm vì nắng lên thì lúa rụng. Lúa ma là đặc sản của thiên nhiên, người xưa thu hoạch bằng cách bơi xuồng con, chính giữa căng bức màn. Khi xuồng lướt qua ruộng lúa, người ta dùng sào đập cho lúa chạm bức màn rơi xuống khoang.
Lúa thu hoạch về ngâm nước khoảng ba ngày rồi đem phơi cho rụng đuôi trước khi xay, giã thành gạo nấu ăn. Gạo lúa ma rất ngon cơm, dẻo và thơm. Ngày nay, lúa ma được bảo tồn như sản phẩm độc đáo của đất trời.
Tràm Chim và Phú Thành B nhìn từ trạm gác rừng:
Phú Thành B chìm sâu dưới nước
Tiếp tục trên con đường nước. Vun vút lướt qua mắt tôi là biển nước trắng xóa. Có đoạn gặp lúc gió to sóng vỗ ầm ầm, nước bắn tung tóe lên cả mặt đường.
Nước lên, nước dâng cao, nước mênh mông bạt ngàn như biển, biển mang màu đùng đục của phù sa.
Nước đã băng qua các cánh đồng
Một mùa nước hơn cả sự mong đợi. “Hơn mười năm qua mới thấy nước ngập đường giao thông nông thôn” Lời của một người dân.
Nước lớn hơn nhiều so với mọi năm. Lợi có mà hại cũng có. Và chiếc xuồng đã phát huy công dụng vừa là phương tiện đi lại mà cũng vừa là phương tiện mưu sinh.
Trời trong, mây trắng, nước mênh mông, gió hiu hiu, lòng người cũng rộng mở.Nhưng có một điều mà chúng tôi ai cũng phải thừa nhận: Rằng nó quá đẹp và quá tuyệt vời!
Cặp con kinh biên giới để về lại thành phố cũng là một trải nghiệm thú vị. Nơi đây có cửa khẩu Dinh Bà.
Cái cảm giác phiêu bồng khi được lênh đênh ngay trên lằn ranh biên giới bồng bềnh khó tả; nhưng cũng thật là hồi hộp, mỗi khi tài công phải chạy né qua nước bạn thì cứ y như rằng phải ngó trước ngó sau.
Nước vẫn băng đồng vô tư lự.
Bỏ lại sau lưng những mái nhà chìm trong cảnh tịch liêu!
Đồng Tháp Mười có nét riêng đặc thù mà không nơi nào có được, đặc biệt là vào mùa nước nổi. Với những ai lỡ yêu Đồng Tháp Mười, thì dù đã đến đó nhiều lần nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó mà mình không thể xác định được. Chỉ thấy lòng cứ nôn nao một ước muốn lại được đặt chân vào Đồng Tháp Mười để được nhìn, được ngắm, được rong ruỗi, được đắm mình trong hương đồng gió nội, trong bao la sông nước. Khi ở đó nó cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, mãn nguyện; nhưng khi về rồi lại nao nao thấy nhớ. Thấy mình còn quên điều gì đó và rồi lại sắp xếp lên đường…
Hãy sắp xếp để đến đó một lần vào mùa nước nổi bạn nhé. Hãy một lần rong ruổi trên chiếc gắn máy qua những cánh đồng nước bao la. Tin chắc rằng cũng như tôi, bạn sẽ bị vùng đất đầy quyến rũ này mê hoặc.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét