Khi chia tay Vịnh Xuân Đài - Phú Yên, chúng tôi những con người xa lạ mới vừa quen nhau như nhận ra rằng có chút gì đó như tiếc nuối một điều gì đó nơi đây. Chúng tôi chia tay biển xanh - cát trắng - nắng vàng. Nơi mà mới hôm qua chúng tôi nô đùa, hò hét, chinh phục ngọn hải đăng Đại Lãnh, đặt chân đến cực đông của Tổ quốc hay ngâm mình trong làn nước mát của Bãi Môn, hoặc đến với tác phẩm thiên nhiên kỳ thú của gành đá đĩa. Tiếc, vì nhanh đến và nhanh đi, chưa mãn nhãn hết vẻ đẹp nơi đây, và chưa cảm nhận hết tấm lòng của người dân dành cho những người con phương xa. Không ai bảo ai, tất cả đều dặn lòng sẽ trở lại nơi này.
Nơi chúng tôi đến cũng thuộc Phú Yên - Cù Lao Xanh. Mười mấy con người xa lạ nhưng có chung sở thích về du lịch, đi để khám phá, đi để cảm nhận về đất nước và con người nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ từng tấc đất cho quê hương.
Xe đón chúng tôi ở nhiều chặng, nhưng tập trung phần đông ở công viên 23/9, một thành viên ở Nha Trang, và một ở Phú Yên đã chuẩn bị thức ăn cho cả đoàn mang theo qua cù lao. Tại trạm dừng chân Quốc Bảo thuộc thị trấn sông Cầu cả đoàn chia tay hotboy - tài xế chịu chơi, đẹp trai đã đồng hành với chúng tôi qua nhiều chuyến đi.
Con tàu lọt thỏm giữa biển trời bao la sẽ đưa chúng tôi đến với Cù Lao Xanh
Do nước cạn nên chúng tôi di chuyển ra tàu bằng thuyền thúng - một cảm giác lạ
Nụ cười Việt Nam
Những lồng bè trên biển, xa xa là những cái vó bẫy cá tôm nhờ thủy triều lên xuống
Những bãi cát trắng, những hàng dừa nghiêng mình soi bóng nước
Nắng vàng in màu nước tạo thành những con sóng bạc lấp lánh
Cù Lao Xanh nhìn từ xa
Gần hai giờ lênh đênh trên biển, tàu chúng tôi đã đến với cù lao xanh - màu xanh ngút ngàn của cây, màu của biển, màu của những chiếc áo lính ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
Nắng, gió, sóng biển không làm chúng tôi lùi bước, những nụ cười rạng rỡ sau chuyến hành trình dài
Những tia nắng cuối cùng khuất sau núi cũng là lúc chúng tôi xuống tới bãi nam, những chàng trai dựng lều và tìm những cây to để đốt lửa trại, còn những cô gái chuẩn bị nhóm lửa chuẩn bị cho bữa tối.
Bên ánh lửa bập bùng, mười mấy con người chuyền tay nhau những cốc rượu nồng ấm, những miếng mực cay xé nơi đầu lưỡi, hát hò say sưa và mơ về những chuyến đi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét