Ngay giữa những ngày đông giá lạnh, chiều chủ nhật hàng tuần, bạn trẻ yêu âm nhạc vẫn gặp nhau bên góc phố Hồ Gươm để hát, để chơi đàn, thỏa chí đam mê âm nhạc của mình.
> Nặng lòng nghệ thuật ca trù đất Việt
> Đón Tết Việt nơi bên kia địa cầu
> Duyên dáng sắc màu chàm của phụ nữ Tày
Thoạt đầu là ngẫu hứng của một nhóm sinh viên. Họ đến, ngẫu hứng với cây đàn ghita, violon… vậy là buổi hòa xướng bắt đầu. Minh Dũng, một sinh viên ở Hà Nội bày tỏ:
- Đến với những người cùng đam mê, mình nhận rõ mình hơn. Biết được niềm say mê, khao khát và cũng biết được bạn bè mình. Thế giới quanh ta như rộng hơn để giao lưu, học hỏi, thật thú vị và đầy cảm xúc.
Bạn Đặng Đức Hiếu, sinh viên ĐH Bách khoa có niềm vui riêng:
- Gặp được những người có niềm đam mê âm nhạc với mình, là tuyệt vời. Cùng chơi với nhau những bản nhạc mình yêu thích, lập tức mình yêu mến luôn cả người bạn đó, dẫu chỉ mới gặp gỡ một lần. Thú vị nhất, chúng tôi còn được giao lưu với nhiều bạn trẻ nước ngoài.
Nếu nói, du ca là hoạt động ngẫu hứng của giới trẻ sinh viên, e chỉ đúng một đôi phần. Trong “đội ngũ” du ca, có cả “Trưởng lão”, đi trước đám trẻ dễ mấy mươi niên. Cây đàn theo ông đến nhiều ngõ ngách, công viên. Hành trang của ông là chiếc kèn harmonica, mấy cây violon, mandolin cũ.
Để hội ngộ cùng những người yêu âm nhạc tự do, ông thành lập CLB Ngàn Sao. Và để tham gia, thật đơn giản: Chỉ cần yêu âm nhạc. Có cây đàn ghita, hay violon, sáo trúc, sáo đồng, harmonica, mandolin, bangio… và nếu không có gì trên tay, thì có tiếng hát. Không biết hát, thì vỗ tay cổ vũ… Đó là cụ Tạ Trí Hải. Mỗi khi già - trẻ gặp nhau, các bạn sinh viên nghiêng mình rôm rả … “Kính chào tiên sinh”.
Trong cuốn sổ “cảm tưởng” của tiên sinh Tạ Trí Hải, đầy những dòng lưu bút. Có cả người nước ngoài, viết đủ tiếng Anh, Pháp, Trung Hoa… và có cả những dòng chữ non nớt trẻ em. Những khi thanh vắng, cụ Hải lần đọc từng trang. Âm nhạc đã đem đến cho cụ nhiều cảm xúc bất ngờ, cảm động. Thế giới này thật thân thiện, tốt đẹp biết dường nào.
Không ồn ào như lễ hội, không trang trọng như đêm thính phòng. Du ca đến với nhau bình dị. Thú vị hơn, có những người vốn chỉ là khách qua đường, nhưng nhập hồn vào tiếng đàn tiếng hát, họ mượn ghita, gõ tay lên mặt đàn và say sưa nhập hội.
Bên cây lộc vừng già, chiều Chủ nhật, đến hẹn lại lên. Tiếng đàn, tiếng hát trẻ trung, hết mình đã thu hút hàng trăm người tham gia. Người đứng người ngồi, đủ loại nhạc cụ, bộ gõ, tiếng vỗ tay xao động một góc yên ả Hồ Gươm.
Bỗng tình cờ những chiến sĩ Thủ đô, thời trai trẻ giã từ Hà Nội đi kháng chiến gặp nhau nơi “điểm hẹn”. Giờ đây mái tóc họ đã bạc trắng, sát bên nhau cùng cao giọng, nhớ một thời trai trẻ. Họ có cùng đơn vị không? Không rõ, nhưng nhìn gương mặt những “Lão - Thanh niên” tôi bỗng thấy xúc động, thốt lên cho riêng mình… Hà Nội đáng yêu quá!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét