4h. Địa điểm xuất phát là Nhà Xe Quỳnh Giao nằm ở đường Lý chính Thắng, Quận 3. Đây là chuyến đi đầu tiên theo đúng từ “Du lịch bụi 1 mình” của tôi. Như lời hứa sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày thích hợp. 4 ngày nghỉ Lễ là khoảng thời gian thích hợp nhất cho sự trải nghiệm của mình.
Đoạn đường từ TPHCM đến TP ngàn hoa dường như dài hơn trong những ngày giáp Tết. Do đã đặt lịch đi vào những ngày Tết dương lịch nên đành chấp nhận đông đúc. Chuyến xe chật ních người mà chủ yếu là các bạn sinh viên về thăm gia đình.
Hành lý mang theo của tôi khá gọn gàng gồm máy ảnh (thứ không thể nào thiếu trong ba lô của tôi), hai chiếc điện thoại thay phiên nhau hoạt động (để tránh tình trạng hết pin, hay hết tiền dọc đường), ba bộ quần áo đảm bảo cho 2 ngày lang thang tại Đà Lạt, hai cái áo ấm đủ để chống lại nhiệt độ lạnh của xứ sở ngàn hoa này.
1. Linh Ẩn Tự - Thác voi trầm mặc và Cổng thiền mở rộng tâm an:
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Vừa đặt chân xuống thị trấn Nam Ban, đập vào mắt tôi là ngôi chùa được ví như Thiền Viện Trúc Lâm thứ hai. Cổng chùa rộng, lối đi là hai con rồng uốn lượn như chào mời du khách. Chánh điện rộng hơn 1.400 m2. Khuôn viên của ngôi chùa rộng lớn, hai bên là hàng cây Tùng rợp bóng mát. Phía bên phải bức tượng Phật Quan âm với vẻ mặt hiền từ.
Tôi được Sư phụ và sư cô dành cho sự đón tiếp ân cần như một người con trong gia đình. Một căn phòng rộng rãi để tôi có thể nghỉ ngơi trong những ngày tham quan tại đây. Ngày đầu tiên của tôi tại Linh ẩn Tự là những giây phút yên tĩnh như đang ở nhà mình. Ngày tôi lên, thật may mắn vì đúng dịp Vía Đức Phật A Di Đà (17/11 âm lịch). Được chứng kiến những dòng Phật tử đi kinh hành xung quanh mái hiên chùa mới thấy lòng mình thanh thản biết bao.
Bên trái vườn dựng tượng Thích Ca thành đạo, cạnh bên là vườn Lâm Tỳ Ni. Tượng Phật Di Lặc sừng sững giữa trời với nụ cười an lạc tạo cảm giác bình yên cho du khách ghé qua. Phía sau khuôn viên chùa là hàng cây Trầm Hương thẳng tắp được chăm chút rất tỉ mỉ. Mỗi cây, mỗi hoa thể hiện lòng từ bi yêu thương từ chính người chăm sóc. Đằng sau khuôn viên là những dãy nhà dành cho các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè. Mỗi mùa hè, các em nhỏ lại được ba mẹ đưa đến chùa để tham gia học tu. Mục đích của việc tu học giúp cho cái em có được những kiến thức căn bản trong đạo lý làm người, hiếu thuận với cha mẹ và nuôi dưỡng tâm hồn và giúp các em định hình cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Tượng Phật Thích Ca bên trong chánh điện
Tượng Phật Quan Thế âm phía bên phải khuôn viên Linh Ẩn Tự
Tượng Phật Di Lặc với nụ cười an lạc
Tượng Phật Thích Ca thành đạo sừng sững giữa trời xanh bao la
Hàng cây Trầm Hương thẳng lối phía sau chánh điện
Lối vào khu Vườn Thiền
Phật tử đi kinh hành xung quanh hiên chùa trong niềm hoan hỉ an lạc
Phía trước Linh Ẩn Tự, Thác voi hiện ra như một bức tranh sống động nhất. Muốn leo xuống tận điểm cuối của Thác Voi, tôi đã dùng hết can đảm của mình. Dốc xuống thẳng đứng, chỉ cần ban bước hụt chân một chút. Có thể ngã xuống mỏm đá sâu bên dưới. Đứng trước thác Voi tôi như có cảm tưởng như đang đứng trước thủy Liêm Động – Một nơi mà Tôn Ngô Không ở (mà nếu có phép thần thông chắc tôi cũng bay vào thử xem).
Cận cảnh Thác Voi - cứ như đứng trước Thủy Liêm Động...
Những cây đu đủ sum suê trong vườn rau của Sư cô
giàn su su thật dễ thương
Hoa đồng tiền xinh tươi chào nắng mới
Hoa xương Rồng cạnh Thác Voi
Chú ong e ấp bên cánh hoa dã quỳ
Cuối cùng cũng leo xuống tận đáy Thác Voi
Buổi tối đúng 7h, tôi được tháp tùng cùng các sư cô đọc kinh Bát Nhã, kinh a di đà. Buổi tối, tại đây mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh và rất thanh tịnh. Mọi thứ rơi vào trạng thái tĩnh làm cho tâm hồn mình càng nhẹ nhàng thanh thoát hẳn ra. Mọi thứ xô bồ của thành phố náo nhiệt bị lãng quên sau tiếng chuông chùa vào buổi chiều tà. Cảnh vật thiên nhiên trước mắt làm tôi say trong trạng thái yên bình. Người ta thường hay nói “nếu bạn cần tĩnh tâm, hãy tìm đến nơi cửa Phật” đúng với tôi.
Một điều vô cùng thú vị là tình cờ gặp một người bạn trên Yume từ Hà Nội vào tham quan Đà Lạt, chúng tôi có những giờ phút bàn luận về cuộc sống, về những bài thơ đồng điệu. Cuộc trò chuyện sôi nổi đến mức quên cả đêm đã sang ngày. Đây cũng là một kỷ niệm thật vui trong chuyến du lịch độc nhất của tôi, ở đây có tình bạn, ở đây có sự an tĩnh, ở đây còn tạo cho tôi một niềm tin yêu sau những phiền muộn riêng.
2. Một ngày dạo Thành Phố ngàn hoa
Ba chị em tạo dáng khi qua Đèo Tà Nung
Ngày thứ hai, nhờ sự tận tình của Thầy tôi đã có một chuyến vi vu xuống TP Đà Lạt trong tiết trời se lạnh. Chuyến đi của tôi không đơn độc vì có những người bạn đồng hành thật dễ thương. Hai cô em gái và hai người bạn đường làm công tác hướng dẫn kiêm phó nháy. Vác ba lô con cóc, tôi lại cùng những người bạn của mình vòng qua những con đèo uốn lượn thẳng tiến đến Thành phố Đà Lạt.
Dọc hai bên đường, là những dãy hoa dã quỳ đang ngã màu. Thật tiếc vì không có cơ hội chụp được những dãy hoa dã quỳ vàng rực như đã hứa. Đành chen vào những khóm hoa còn lác đác vài cánh để làm kỷ niệm. Dù không rực rỡ như thời điểm đang nở, nhưng những cánh hoa vàng còn lại vẫn làm cho tôi thích thú ngắm nhìn. Trên đường đi, tôi dừng lại chụp một số cảnh từ trên cao. Bên dưới là những ngôi nhà thấp thoáng dưới đồi cà phê bạt ngàn. Từ vị trí này để cảm nhận Phố núi Đà Lạt thật thi vị biết bao.
Còn vương chút Dã Qùy, hai chị cũng tranh thủ chen lấn chụp..
Điểm dừng chân trên đường tiếp theo là Thung Lũng Vàng với hoa viên rộng cùng hàng ngàn loại hoa xinh xắn. Tại đây, tôi đặc biệt thích thú khi được ngắm những cánh hoa anh đào nở sớm. Để có thể chụp cận cảnh những chùm hoa xinh, thế là được thể hiện “trò leo cây như con khỉ” được tận dụng. Phải nói là tôi rất dũng cảm khi nghĩ ra trò chụp ảnh độc nhất này. Đám đông nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nghi ngại... Mặc kệ, ta cứ leo để có những shot ảnh hoa anh đào cận cảnh. Do là ngày nghỉ Tết nên hầu như các khu du lịch trở nên đông đúc hơn, những đoàn du khách đến rồi đi nườm nợp. Chúng tôi đi dạo vòng quanh hết Thung lũng Vàng, chụp những bức ảnh làm kỷ niệm rồi lại lên xe tiến vào Trung tâm Thành phố.
Hoa anh đào nhẹ nhàng vội nở dưới nắng chiều Đà Lạt
Cánh lan e ấp
Hồng Tiểu Muội điệu đà
Hoa Đà Lạt
Cành hồng bé xinh
Ba chị em tạo dáng xì tin...
Đến Đà Lạt mà không dạo quanh Hồ Xuân Hương là một thiếu sót, hôm tôi đến dọc bờ hồ đông kín du khách tham quan. Những chiếc xe ngựa chở du khách nối dài xung quanh bờ hồ, người đi bộ, người đi xe tạo nên sự nhộn nhịp đáng yêu. 5 năm trước, cũng tại đây ba chị em tôi đã có chuyến tham quan bằng xe đạp đôi xung quanh hồ trong làn mưa phùn. Tiếng cười đùa rộn rã khi tôi bị rớt mất đôi dép vì đạp nhanh quá vẫn còn in đâm trong tim tôi (đủ hiểu hậu đậu thế nào rồi nhé). Vì trời cũng chuẩn bị xế chiều nên tôi chỉ chạy vòng quanh hồ để shot vài bức ảnh làm kỷ niệm, ghé ngang Trần Lê gia Trang tham quan một chút trước khi về lại chùa Linh Ẩn.
Nhí nhố bên Hồ Xuân Hương
Đàn cá tại KDL Trần Lê gia trang
Hai ngày tại Linh Ẩn Tự, cùng với sự tiếp đón nồng ấm của quý Thầy, quý sư cô cùng các chú Điệu dễ mến đã cho tôi những giờ phút yên bình và ấm áp rất nhiều. Giữ cái hẹn “con sẽ trở lại một ngày gần”, có thể tôi sẽ có nhiều chuyến “bụi” như thế này nữa. Tạm biệt Linh Ẩn Tự, tạm biệt những an nhiên cho những ngày nghỉ thật vui. Chuyến xe đêm mang tôi về lại Sài Gòn náo nhiệt, bên tim mình còn văng vẳng khúc hát an lạc và nụ cười hiền trong màu áo nâu.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét