Sau kỳ thi đầy vất vả và căng thẳng tụi tui quyết tâm làm một chuyến đi “phượt” lên Tây Ninh mặc dù không biết có đứa nào học lại hay không. Kệ, đi cho khuây khỏa rồi về học tiếp!
Sáng ngày 12.1, sau khi đánh một giấc ngủ bù cho mấy ngày thi từ 23h tới 9h sáng hôm sau, nhận được tin nhắn của anh bạn Tây Ninh “Hôm nay cô bé có lên Tây Ninh không?”. Tui hú hai cô bạn cùng quê thì tụi nó gật đầu cái rụp, thế là vệ sinh cá nhân, ăn sáng và hoàn thành xong công việc mượn xe. Vậy là tui sắp có một chuyến đi bụi.
Vì là đi tự phát nên không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ vẻn vẹn bộ đồ, nước và một chiếc ba lô trên vai là đủ. Đơn giản mà tự nhiên! Cái này có thể gọi là "Trần trụi với thiên nhiên/ Hồn nhiên như cây cỏ" nè.
11h, 4 đứa khởi hành từ tọa độ Quận Thủ Đức đi theo quốc lộ 1A tới cầu vượt An Sương rẽ xuống quốc lộ 22 để đến Tây Ninh. Mà nói chứ, đi về miền Đông không đi mà chạy xuống miền Tây, tui thấy cái bảng để hướng Long An thấy hết hồn lật đật hỏi người đi bên đường mới chạy lại lên miền Đông.
Trên đường đi, tụi tui đổi tài xế mấy bận vì một mình cầm lái chịu không nỗi bởi cũng tại "ông hai mê" đó mà. Đi trên đoạn đường đang thi công, chắc cũng hơn chục cây số, cũng bởi bảng số xe của thằng bạn nó "cùi bắp" quá, chạy chút mà sợ rớt bảng số không à, mà khổ nỗi đường thì bụi mịt mù, toàn ổ gà ổ voi không nên chạy chút tui quay lại hỏi Chi "Bảng số" nó hét "còn" cứ như vậy chắc cả trăm lần, đi một đoạn tụi tui dừng chân tại một quán nhỏ bán dưa ven đường, vì trời nắng và mệt với lại dưa cũng ngon nên ăn vào mát cả người, tự nhiên khỏe ngang xương. Mà con Lê với ông Thoại ham ăn nhất, tui ăn có 2 miếng mà nó với ổng ăn gần hết cả trái, tui tức nhưng đành nhịn. Còn con Chi thì ăn vừa vừa không đáng nói.
Công tác chuẩn bị nè:
14h, tụi tui có mặt tại huyện Dương Minh Châu! Anh bạn chạy ra tiếp đón, thấy tụi tui, ảnh mừng như thấy nấm, lật đật đưa chúng tui đi ăn trưa, tui kiêu món bún riêu vừa lạ, vừa ngon mà vừa rẻ, chỉ 10 nghìn một tô ăn no bể bụng. Còn ông Thoại thì ham ăn khiếp, cái bụng gì mà to thấy ớn ăn tới 3 dĩa cơm. Ghê! Hình như 3 dĩa của ổng hết 32 nghìn.
Xong xuôi thủ tục cho dạ dày, chúng tui thẳng tiến về hướng núi Bà. Lượt đi này là tài xế không phải tui với Chi nữa mà là có tài xế mới; tui không biết chạy sao mà con Chi ôm thằng Phi cứng ngắt à. Vì là lần đầu tiên nên ai cũng háo hức, cả 6 đứa leo núi bằng chân vì để tiết kiệm chi phí, đặng thu chi cho những việc khác. Với lại sức trẻ Nhân văn mà. Mà núi Bà cao gần cả 1000m chứ ít gì. Sao tự nhiên giờ tui thấy tui nễ tụi tui quá xá, không biết để ở đâu luôn.
Leo lên được chùa Bà, cả bọn mệt thè lưỡi nhưng được rửa mặt bằng thứ nước suối tự nhiên mát lạnh làm mình khỏe dễ sợ. Con Lê đòi nhào vô tắm nữa mới chịu!
Một số hình ảnh về chùa Bà mà tui chụp bằng điện thoại.
Hình này là tụi tui tự xử
Đứng trên núi, nhìn quang cảnh đồng bằng thật thanh bình và dễ chịu biết mấy, tụi tui tự phát hát lên bài "Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân/ Em ước mơ được làm siêu nhân mặc quần chíp bay vòng vòng". Sương cứ giăng chùng chình mờ mờ ảo ảo, thích thiệt. Gió cứ thổi thấm vào da vào thịt lạnh tê người nhưng cảm giác rất dịu nhẹ và bình yên quá.
Sau thăm núi Bà, tụi tui xuống chùa Trung để xin quẻ, 4 đứa xin thì đứa nào cũng thuộc dạng quẻ trung bình nhưng giải ra thì thấy rất tốt. Mừng dễ sợ. Lần đầu tiên đi xin quẻ trong chùa mà được như vậy là quá hay.
Xong, cả bọn 6 đứa về nhà bạn nghỉ ngơi, đi tắm mà thiệt, nhà tắm chỉ có 4 bức tường dựng lên, bên trên thì không có mái che, tui nghĩ ai mà có đầu óc lãng mạn chắc vừa tắm vừa làm thơ được. Sao mọc đầy trời, mình cứ như là đang tắm tiên.
Hôm nay em đi Tây Ninh
Bước vào nhà tắm giật mình bước ra
Nỗi sợ cứ thấm vào da
Bước vào nhà tắm run ba bốn lần
Nhưng vì khổ nỗi cái thân
Dính đầy bụi bẩn, tần ngần bước vô
Nước đâu sẵn chứa một xô
Ngắm trời, ngắm đất làm thơ mấy dòng
Sao treo lơ lửng...
Ửng hồng...
Xong, ba má của bạn đãi tụi tui bằng món gỏi gà cùng cháo gà với bánh tráng đặc sản Tây Ninh. Tụi tui được dùng bữa cơm thân mật với gia đình thấy thực sự rất vui và quý trọng điều đó. Vì đói nên đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ ăn cho lại sức. Đặc biệt là con Lê nó ăn thấy khiếp hồn thiệt đâu như nó ăn gần cả chục chén cháo thì phải. Tui thì tui ngại nên ăn có chừng 5 chén hà, bụng còn lơ lửng đói.
Bữa cơm đầm ấm với gia đình:
Trong bữa ăn, 4 đứa, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt khi dùng cơm bởi lâu lắm rồi không khí gia đình mới lại quay về, đi học xa nhà, thực sự rất nhớ bữa cơm gia đình giản dị mà ấm áp.
Bếp lửa truyền thống:
Tới bây giờ, được đặt chân lên mảnh đất này tôi lại càng thắm thía hơn về tình người, về một vùng Đông Nam Bộ nắng gió mưa ngàn. Có lẽ chính sự khắc nghiệt của nắng gió nơi đây đã hình thành nên tính cách của những người con Tây Ninh có bản tính quyết đoán, sâu sắc cùng với sự dịu dàng của lòng mẹ thiên nhiên ban tặng cho họ có trái tim biết cảm và biết yêu thương nhiều hơn thế. Và tôi đã có cái nhìn khác hơn về những con người thực sự ở đây.
Dùng xong bữa, 9 người tụi tui lên hồ Dầu Tiếng đốt lửa nướng khoai lang. Tui rủ anh Tư đi nhưng ảnh chần chừ miết vì ngày mai ảnh thi công chức, nhưng vì tui dễ xương tui rủ cái là ảnh đi liền. Mùi khoai cứ xông thẳng vào mũi nghe đã thiệt. Nhưng vì nướng bằng lửa than không có lớp tro phủ lên nên khoai ăn cứ sựt sựt chưa chín lắm nhưng kệ, dù sao cũng ngon lắm rồi.
Rời hồ Dầu Tiếng. Cả bọn quay ngược lên Tòa Thánh, vì đi ban đêm nên chưa thấy kỹ, mà trời thì lạnh thấu xương, thằng Phi được dịp chở con Chi sau lưng chạy nhanh bà cố để con Chi nó ôm lưng cho ấm. Còn tui thì được anh bạn tốt bụng chở chạy vèo vèo như máy bay, tui nhắm mắt giao đại tính mạng cho ảnh. Run run!
Chúng tui về nhà bạn ngủ lại, đương ngủ nữa đêm, con Chi giành hết mền, bắt tui với con Lê ngủ không bị muỗi hút hết mấy lít máu; đã vậy tối còn lòm còm bò dậy mở cái quạt.
Ngày hôm sau lại tiếp tục cuộc đi bụi. Sáng sớm, cái không khí se lạnh ùa vào mát rượi, khung cảnh làng quê thật đẹp và bình dị quá chừng.
Bữa sáng đạm bạc nè:
Cả bọn lên lại hồ Dầu Tiếng chụp hình chụp bóng, hóng mát và chạy nhảy tung tăng. Hồi giờ nghe hồ Dầu Tiếng, nay mới được tận mắt chứng kiến thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc lắm lận.
Mấy chấm đen đen là trâu đang tắm đó:
Biểu tượng Hồ Dầu Tiếng:
Chúng tui lại đi dạo khắp nơi và quay lại Tòa Thánh để ngắm cho rõ, công nhận đẹp thiệt. Sau, chúng tui rời Tây Ninh lúc 14h và có mặt tại Thủ Đức là lúc 17h cùng ngày.
Thật là Tây Ninh khác xa những gì tui mơ tưởng, mọi thứ thật bình dị, yên ắng và đơn sơ đến lạ lùng. Những thủa ruộng vừa mới gặt khoác cho mình một màu áo xám đen vì đốt rạ cách đây vài tuần khi tui đi VQG Lò Gò – Xa Mát nay đã khoát cho mình màu xanh non tơ của lúa non, những kênh mương sâu mà không có nước thì bây giờ nước đã đầy ấp cả rồi, từng thớ đất hiện ra trong ánh nắng chói chan phản chiếu vào mắt tui một màu rực rỡ; rồi từng đồi cao su trải dài xa tít tắp và thẳng tấp chạy song song nhau với những thảm có non xanh mướt trải dài như tôn lên vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên và làm dịu đi cái nắng gay gắt của nơi này.
Thực là một sự trải nghiệm quý báu. Đi chuyến này, tụi tui chỉ tốn tiền xăng mỗi đứa 100 nghìn là đủ, đi bằng xe máy vừa chủ động thời gian mà vừa linh hoạt. Nếu mọi người muốn có trải nghiệm cho riêng mình thì hãy thử đi phượt như tụi tui hai ngày một đêm, sẽ rất hay và thú vị.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét