Người ta thường nói “cứ đi rồi sẽ đến”. Tôi ngẫm nghĩ lại thấy câu này rất đúng, muốn biết đó biết đây trước tiên phải chịu đi thì mới biết. Chứ mãi ngồi ì ở nhà mà la lên ôi chỗ này đẹp quá, chỗ kia thích quá nhưng cứ ngại này ngại nọ thì đừng trông mong gì mở rộng tầm mắt. Giống như tôi và nhỏ bạn vậy, xem tivi, đọc báo thấy người ta nói nhiều về vườn quýt hồng Lai Vung đẹp ngất ngây. Hai đứa rất muốn đi nhưng ngại đủ thứ. Nào là cái chỗ trồng quýt nhiều chính xác nằm ở đâu? Khi đến nơi rồi liệu chủ nhà có cho hai đứa vô vườn hay không?,…
Thế rồi niềm đam mê được khám phá đã đánh bại mọi hoang mang của hai đứa. Tôi và nhỏ bạn quyết định Lai Vung thẳng tiến với một ý chí sắt đá “đường đi trong miệng mình”.
Theo lời nhỏ L chỉ dẫn thì chúng tôi qua cầu Hoà Long quẹo phải chạy men theo con rạch sẽ thấy vườn quýt nhưng sau khi hỏi thăm người dân thì mới biết ở đây không có nhiều hộ trồng quýt hồng. Thế là gạt phăng những chỉ dẫn của nhỏ bạn, tôi quyết định trao hết niềm tin vào những người dân tốt bụng. Chỉ qua hai lần hỏi đường chúng tôi đã tìm được vườn quýt. Nhân đây cũng xin cảm ơn vợ chồng chú chạy xe Atila ở gần cầu Hoà Long, cảm ơn cô bán nước ở gần thánh thất Cao Đài đã hướng dẫn nhiệt tình đường đi cho hai đứa lơ tơ mơ chúng tôi.
Tóm lại, đường đi như thế này. Từ thị xã Sa Đéc chạy hướng phà Vàm Cống khoảng 10km là đến thị trấn Lai Vung, rẽ trái chạy hướng ngã 5 Tân Thành, đến cầu Thông Giông (lưu ý là chưa qua cầu) rẽ trái hoặc rẽ phải đều có nhiều hộ trồng quýt. Chúng tôi quyết định rẽ phải. Chạy được một đoạn chừng vài trăm mét thấy có nhà đang bán quýt nên tìm cách mua hai ký quýt rồi làm quen, rồi xin vào vườn tham quan, chụp hình,…
Ở xã Long Hậu này hầu như nhà nào cũng trồng quýt. Sau khi mua mỗi đứa 1 ký quýt chúng tôi được chú Tư cho ra phía sau tham quan vườn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một màu vàng rực của những cây quýt sai trĩu quả. Hai đứa chỉ còn biết gọi tên nhau “Hiền ơi đẹp quá trời ơi! Phước ơi tui chết mất vì khoái Phước ơi”. Chú Tư đứng kế bên che miệng cười tủm tỉm.
Hai đứa thay phiên nhau làm dáng chụp ảnh với đủ mọi tư thế. Chú Tư nói “chụp đã chưa, hai đứa theo chú ra đây, chú chỉ cây quýt này cho mà coi”. Chúng tôi được chú dẫn đến cây quýt cao không quá đầu người nhưng sai trĩu quả rất ấn tượng. Dù đang bận tưới quýt nhưng chú Tư vẫn nhiệt tình hướng dẫn, giới thiệu cho chúng tôi về khu vườn. Chú Tư cho biết vườn này có cách đây gần trăm năm (từ thời ông Nội của chú).
Nghề trồng quýt cũng lắm gian truân. Nào là tỉa cành, bón phân, phun thuốc, tưới nước, dùng cây đỡ những cành quýt sai trái,… Để có được thành quả là cả một quá trình với bao mồ hôi và nước mắt. Vườn chú Tư rộng mút tầm mắt, chúng tôi đi hoài mà vẫn chưa giáp hết khu vườn. Tiếc là buổi chiều nhỏ bạn còn phải đi làm nên chúng tôi chỉ nán lại vườn chú Tư hơn 1 tiếng đồng hồ.
Thật không ngờ chú Tư lại mến khách và nhiệt tình đến như thế! Chia tay chú Tư chúng tôi không quên hẹn gặp chú những ngày cận Tết sẽ quay lại mua quýt của chú để làm quà biếu và để dành chưng trong ba ngày xuân.
E hèm, giờ thì mình có thể tự hào tuyên bố tôi đã biết vườn quýt hồng Lai Vung như thế nào rồi. Thích quá đi à. Quê mình đẹp quá, người dân quê mình dễ thương quá! Tôi yêu Đồng Tháp và tôi tự hào là một người con của Đồng Tháp.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét