Trong lúc cả miền Bắc cứ nháo nhào với những lễ hội đông đúc thì miền quê Bắc Ninh cũng không nằm ngoài quy luật.
>Những phong tục "cướp" chỉ có ở Việt Nam
>Nhức nhối cảnh lễ hội Việt Nam
>Ấn tượng khúc hát Soong hao của dân tộc Nùng
Lễ hội triền miên, trong đó nổi lên là hội đền Bà Chúa Kho lúc nào cũng tai tiếng vì chen lấn xô đẩy trộm cắp, hỗn tạp dịch vụ cúng thuê và khu hội Lim ngày 12 tháng giêng năm nào cũng tắc đường từ sáng sớm.
Kinh Bắc vẫn tồn tại một nền tảng văn hoá trầm ổn, đầy thanh lịch và khá nhẹ nhàng.
Suốt một dải đê chạy xuyên các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Quế Võ, Tiên Du…, cả tháng giêng lúc nào chẳng có hội hè, từ hội làng cho tới hội vùng; từ lễ chùa cho tới hạ cây nêu, giữa những ngày mà dư vị tết còn vương vất trong lòng người, giữa tiết mưa xuân phơi phới bay. Chẳng cần “hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ” thì đất Bắc ngày nay cũng đã đủ sự vui vẻ của tháng ăn chơi kèm theo bao nhiêu hệ luỵ của sự chè chén nhậu nhẹt rồi.
Lời ca quan họ lối cổ thật sang cả
Có lẽ càng ngày sự nhậu của người Kinh Bắc càng tăng về độ thừa mứa, tới mức nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đã viết trong một bài báo của ông đại ý, thời gian sau tết là lúc bùng phát những bệnh tật ghê gớm ở đây. Có đời thuở nào mà người ta mời nhau ăn cỗ suốt ngày, ăn ba bữa cỗ ăm ắp rượu thịt trong ngày thì không phát bệnh mới là lạ! Nhưng cũng may là giữa những ồn ào và hủ tục đang len lỏi vào đời sống thôn quê, trên miền Kinh Bắc vẫn tồn tại một nền tảng văn hoá trầm ổn, đầy thanh lịch và khá nhẹ nhàng, đúng như chất kiêu kỳ của lời ca quan họ lối cổ, sang cả mà vẫn nhún nhường.
Du xuân miền Kinh Bắc tất nhiên nên ghé hội Lim, nhưng thật ra từ nhiều năm nay hội đã biến tướng đi nhiều lắm, lộn xộn từ khu đồi cho tới ao hát, xấu từ chiếc thuyền rồng làm bằng tôn cho tới dàn loa khủng lắp ở trung tâm lễ hội. Năm trước người ta còn nghĩ ra một kỷ lục kỳ quái để đưa vào Guinness Việt Nam, đó là tổ chức buổi hát đồng ca quan họ 2.000 nghệ nhân.
Cũng may, chẳng cần chen nhau vào khu hội Lim mới được thưởng thức vàng son, bởi ngay trong làng Lim và suốt dọc các làng cổ ven sông Đuống, lên tới làng Diềm, nơi có lăng Vua Bà Thuỷ – tổ quan họ, trong những ngày đầu năm, rải rác đều có những canh hát thâu đêm, hát mộc trong nhà, trong đình làng. Và những canh hát dân gian đó chính là vàng son đích thực của văn hóa cổ, xứng đáng để thưởng thức làn điệu luyến láy giữa không gian êm đềm của mùa xuân.
Phong tục của người quan họ là không câu nệ quen hay lạ, cứ có khách tới nghe hát là mời mọc ân cần, có điều kiện thì mâm cao cỗ đầy, nơi đơn giản thì chỉ mời uống nước chè, ăn miếng trầu điếu thuốc, nhưng không khi nào tỏ ra thất kính với khách ghé thăm. Nhìn các cụ bà têm trầu cánh phượng trong ánh đèn dầu, nghe điệu luyến láy đúng chất vang – rền – nền – nảy không tăng âm, không micro mới hiểu những thú vui tao nhã vẫn còn nguyên vẹn trong cộng đồng.
Nhất là khi được mời, được cầm trên tay khẩu trầu têm cánh phượng cầu kỳ, dù khách thành phố ngày nay chẳng ai biết ăn nhưng cứ cầm về chơi để nhớ lại truyện cổ tích Tấm Cám ngày xưa. Những nếp nhà cổ còn lợp ngói mũi hài, ngói vẩy cá, những ngôi đền cổ kính còn nguyên vẻ thâm u trong ngày hội bỗng bừng lên sinh khí: một tinh thần đích thực của miền quê ngày hội, chỉ có tiếng cười, tiếng hát mà lung linh như cõi mơ màng.
Bữa cơm quê trong nhà quan họ
Đành rằng về quê chơi hội thì nghe hát đã hay, nhưng nếu được dự bữa cơm quê của người Kinh Bắc thì càng vui hơn nữa. Chỉ có vào bên trong làng, gặp những bà nội trợ đảm đang thì mới hiểu được cái nết tần tảo là thế nào. Không giò chả, không nhiều thịt thà như ngoài phố, mâm cơm trong nhà quan họ ngày xuân chỉ có mấy món quen thuộc, bánh chưng, thịt bò sốt vang, dưa hành và thường không thể thiếu hai loại bánh đặc trưng của vùng, đó là bánh tẻ và bánh phu thê.
Thật lạ cái hương vị bánh phu thê, chẳng hề giống cái thứ bánh biến tướng bọc nilông xanh đỏ ngoài Hà Nội hay được dùng trong lễ cưới, mà vuông và dẹt, gói lá chuối, bề ngoài thô mộc nhưng bên trong ngọt ngào biết mấy vị đỗ xanh và lớp bột dẻo trong, điểm những sợi đu đủ nạo khiến vị bánh cứ vấn vương như tình duyên đôi lứa. Bánh tẻ càng đơn giản hơn, chỉ lớp bột bọc nhân làm từ thịt nạc và mộc nhĩ băm, rồi gói lá chuối để luộc, vậy mà vị thật thanh, ăn hoài không chán, chứa đựng đủ hương vị của đồng quê mộc mạc.
La cà suốt một dải làng cổ Kinh Bắc, ta sẽ gặp biết bao thắng tích lừng danh. Chả gì nơi đây cũng từng là thủ phủ Luy Lâu, là kinh đô Phật giáo của nước Việt cổ, sau bao thương hải tang điền vẫn còn nguyên nét đẹp của ngọn tháp đá chùa Bút Tháp, đôi tượng cừu đứng trước tháp Hoà Phong của chùa Dâu, rồi những pho tượng rất cổ của chùa Phật Tích… Cũng khá tiếc khi phong trào trùng tu đình chùa đang tàn phá khắp đất nước cũng không bỏ qua miền Kinh Bắc, do đó rất nhiều chùa cổ đã bị biến dạng ghê gớm, nhưng dù sao đây vẫn là miền quê chứa đựng nhiều nét văn hoá đẹp.
Những cánh đồng cải hoa tuy tàn sau tết mà vẫn giữ nét xuân, một dải đê sông Đuống đẹp mơ màng có luỹ tre, bến nước..., cảnh sắc ấy mang sức huyễn dụ mạnh mẽ với những trái tim yêu cảnh sắc thiên nhiên tìm về Bắc Ninh du ngoạn, bất chấp tiết trời đôi khi khá ẩm ướt bởi những cơn mưa xuân khó tránh.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét