Một Sài Gòn cổ kính với những dấu tích trăm năm hay một Sài Gòn bình yên với những kiến trúc châu Âu vẫn đang hiên ngang đứng vững giữa nhịp sống hiện đại đang hối hả hàng ngày. Cũng có một Sài Gòn hút hồn du khách bởi những món ăn đường phố lạ miệng nhưng thơm ngon mang bản sắc riêng của mảnh đất này. Và tôi gọi đó là “Văn hóa ẩm thực mang tên Sài Gòn phố”.
Hấp dẫn sầu riêng chiên giòn
Sài Gòn có quá nhiều thứ để viết, một hoặc hai hoặc ba kì thôi thì không thể viết hết lên được những điều mắt thấy tai nghe về những địa danh đã đi qua. Do thể lệ từ cuộc thi viết “Nơi tôi đã đến” giới hạn tối đa trong ba kì, nên tôi đã rất đắn đo, suy nghĩ nên viết gì trong kì cuối. Những Thảo Cầm viên - 1 trong 10 công viên lâu đời nhất Thế giới; nhà thờ chợ Quán - nhà thờ cổ nhất Sài Gòn; bến Bạch Đằng hay hồ Bán nguyệt; những người như ông Dương Văn Ngộ - viết thư thuê lâu nhất Sài Gòn tôi gặp trong Bưu điện Thành phố, những bác tài xế xe ôm chân tình, những anh bảo vệ hiếu khách… tôi đành nợ lại để kết thúc bằng cuộc hành trình khám phá một phần nét văn hóa ẩm thực của Sài thành - điều mà bất cứ du khách nào đặt chân tới đều muốn tìm hiểu.
Gánh hàng rong trên đường phố Sài Gòn
Nét riêng của Sài Gòn khiến người phương xa nhớ tới khi nhắc đến không chỉ là những cơn mưa chợt đến chợt đi như tính tình nàng thiếu nữ đỏng đảnh, dỗi hờn ở tuổi mới lớn. Mà khi nhắc về Sài Gòn, người ta còn nhớ về café bệt, món ăn vỉa hè cùng những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống của những gánh hàng rong. Tất cả đều tạo ra một khoảng lặng, một nét chấm phá riêng cho thành phố tấp nập, xô bồ, đưa mắt nhìn tới ngả đường nào cũng chỉ thấy xe máy và xe máy.
Bình yên một góc “bệt” café Sài thành
Biết về Sài Gòn với thú café bệt của giới trẻ từ những trang viết trên báo và mạng xã hội nhưng để một lần ngồi nhâm nhi từng giọt đắng café hay những cốc me dầm, chanh muối… thì chưa một lần tôi dừng chân lại để thưởng thức. Không phải tôi không thích cái cách ngồi uống nước ngay trên nền gạch được phủ lót bằng mấy tờ báo mà người bán đem ra mà, cũng không phải vì cafe đựng trong ly nhựa thay vì ly sứ, ly sành. Mà vì tôi phải vòng đi tìm chỗ gửi xe ở vị trí cách chỗ ngồi khá xa. Nếu dựng ngay tại đó thì rất dễ bị công an tuýt còi thổi phạt. Nhiều người cho đó cũng là một cảm giác thú vị khi ngồi café bệt nhưng với tôi, cảm giác nơm nớp, hồi hộp, luôn phải dáo dác đánh mắt nhìn quanh khiến cho sự bình yên vốn có của hai từ “thưởng thức” không còn.
Cafe "bệt"- nét riêng giữa chốn Sài Thành
Sự đối lập giữa "bệt" cafe với sự sang trọng của một quán có ghế ngồi bên kia đường
Nhưng trong hành trình khám phá Sài Gòn lần này thì tôi đã thử một lần theo chân người bạn đồng hành của mình tới “bệt” để thưởng thức café. “Thiên đường” của “bệt” Sài Gòn nằm ở góc công viên 30/4 trên đường Hàn Thuyên tiếp giáp với nhà thờ Đức Bà. Do tôi đi vào ngày giữa tuần nên lượng người ngồi café ít hơn vào các ngày cuối tuần. Nhưng cảm giác ngồi trong công viên, tay cầm ly café đá đã pha sẵn hướng mắt nhìn về phía Nhà thờ hoặc dõi theo dòng xe chạy nườm nượp trên đường Lê Duẩn thật thú vị. Chút sâu lắng, chút thanh trong, chút nhẹ nhàng phớt qua từng giác quan, cảm xúc. Phố Sài Gòn yên bình quá đỗi.
Bình yên một sáng "bệt" cafe
Theo như chia sẻ của một cô bán café tại đây thì café bệt ban đầu là quán cóc nhỏ nằm trước cổng một chủ nhà bên kia đường. Khi chủ nhà lấy lại xây biệt thự thì chủ quán cóc đó chuyển sang mua một chiếc xe khách 9 chỗ rồi cho tháo hết ghế để làm “quán cóc vỉa hè”. Vì đường Hàn Thuyên được phép đỗ xe có thu phí nên giá “thuê chỗ” của anh rất bèo, ngang bằng với giá để xe của các loại xe ô tô khác. Sau này, thấy café bệt kinh doanh được nên từ nhiều người đã đổ xô ra đây buôn bán. Người nào cũng cầm xấp giấy báo trên tay, thấy khách sà tới là họ nhăm nhăm chạy lại mời chào rồi nhanh tay đưa cho tờ báo để lót ngồi dưới gạch. Và chừng 5 phút sau, trên tay bạn đã có loại đồ uống mà bạn cần. Ở đây, trừ sinh tố, nước ép hay kem thì loại nước uống nào cũng có, giá cũng không quá mắc. Kể cả bạn là dân Sài Gòn chính gốc hay khách từ tỉnh khác tới thì giá cũng như vậy. Còn với một vài vị khách nước ngoài có tò mò dừng chân lại thì sẽ bị “chém” nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn ở mức người mua chịu được.

Bến Bạch Đằng
Nhà hàng trên du thuyền tại bến Bạch Đằng
Ngoài ra, tới Sài Gòn bạn cũng có thể ra bến Bạch Đằng ngồi uống cafe và thưởng thức nét đẹp của một đô thị đang phát triển bên sông. Nhất là vào buổi tối, tới đây các bạn sẽ được các nhân viên khu vực mà tôi vẫn gọi vui là "phố vẫy" chào mời rất nhiệt tình ngay từ lúc rà xe tới. Họ đứng ven đường, liên tục giơ tay ra vẫy vẫy. Tất nhiên trong đó không có dịch vụ đèn mờ gì cả. Người ta đến bến Bạch Đằng uống cafe không phải vì đồ uống ngon, giá rẻ hay vì một góc "bệt" mới của Sài Gòn mà bởi được tận hưởng cảm giác thư thái khi ngồi nhìn những nhà hàng thuyền buồm dập dình trên bến và đón nhận luồng gió từ sông lùa vào, cũng rất bình yên và tĩnh lặng
Cafe "phố vẫy" bến Bạch Đằng
Các món ăn vặt - văn hóa rất riêng của Sài Thành
Câu chuyện của cơm tấm, Phở 24, phở Hòa, của Ngon, của Bún Mộc, quán Gánh hay của các quán nhậu, nhà hàng, từ bình dân tới sang trọng thì dường như đã trở thành đề tài muôn thuở trên các tạp chí Du lịch khi viết về ẩm thực của Sài Gòn. Cũng là đề tài ẩm thực nhưng bình dị, đời thường và không kém lôi cuốn với mọi người đó là các món ăn vặt từ những gánh hàng rong hoặc từ các xe đẩy trên phố.
Chè đậu đen và đậu xanh được bày bán khá nhiều trên các gánh hàng rong vỉa hè
Bánh cam, bánh chuối, mì cay... những món chiên giòn nóng hổi ngay trên xe đẩy dọc đường
Bánh tai yến - món ăn ngay cả du khách nước ngoài cũng thích
Xe đạp cũng là công cụ để chuyên chở đồ hàng ăn vặt
Duyên dáng áo dài bên gánh hàng bánh bông Lan thơm nức mũi
Như bao thành phố khác của Việt Nam, đi qua các cung đường của Sài Gòn bạn rất dễ bắt gặp các hàng rong vỉa hè với các món ăn vặt rất phong phú và hấp dẫn. Tại thành phố này, không có các món ăn đặc sản như Nha Trang, Đà Lạt hay Hà Nội, Hải Phòng nhưng khi các loại đồ ăn từ các vùng miền “di cư” tới Sài Gòn, được chế biến “nhào nặn” bởi những “cư dân đa miền” đã làm nên nét văn hóa, bản sắc và hương vị rất riêng mà chỉ Sài Gòn mới có. Ví như bánh tráng nướng, nếu như tại nơi nó sinh ra trên thành phố cao nguyên Đà Lạt được nướng với hành lá và trứng gà đánh nhuyễn thì khi “nhập cư” vào Sài Gòn, nó được nướng với hai quả trứng cút, ít thịt heo bằm, tôm khô cùng mộc nhĩ. Hoặc như bánh tráng trộn, khai sinh từ Tây Ninh nhưng khi về tới Sài Gòn thì nó lại trở thành “độc quyền” của cư dân thành phố. Bánh tráng dai dai đã được cắt sợi cộng với vị rau cay bùi, đậu phộng giòn rụm cùng tép khô, sa tế, trứng cút, xoài xanh, khô bò đen… tạo thành món đặc trưng, chỉ nghe tên và nghĩ tới thôi cũng đủ thèm. Và mỗi lần chạy tới quận 1 qua hồ Con Rùa, tôi lại ghé mua một hoặc hai bịch tráng trộn của một chị đứng ngay góc hồ, đứng từ đường Phạm Ngọc Thạch nhìn sang đã thấy. Do tính cách bán hàng của chị nên nhiều người gọi xe hàng của chị là “bánh tráng chảnh”. Lúc đông khách, bạn sẽ được nghe những màn đối đáp có phần “bất cần” của chị. Nói thì có phần sỗ sàng như vậy nhưng chị không ác ý, bánh tráng trộn của chị lại rất ngon và thơm nên khách hàng của chị lúc nào cũng nườm nượp.


Bánh tráng trộn Sài Gòn
Bên cạnh đó, Sài Gòn còn có gỏi cuốn, bò bía, bột chiên hay cút chiên bơ… Tất cả những món ăn ấy đều khiến thực khách nức lòng. Du khách Việt Nam thì việc mua những món ăn đó từ những hàng vỉa hè là chuyện bình thường. Nhưng với các du khách nước ngoài, khi “cầm lòng không đặng” đã rút hầu bao mua ăn thử một lần thì không ai là không trầm trồ tán dương. Như cô bạn người Hàn Quốc của tôi, trong một lần cả nhóm lang thang đi dạo trên đường Trần Hưng Đạo, thấy hàng bán gỏi cuốn rất hấp dẫn nhưng bạn lại ngập ngừng không dám đi vào. Sau khi được tôi và hai người cùng đi thuyết phục, bạn mạnh dạn ăn thử. Cảm giác e sợ ban đầu qua đi, đến lúc quen thuộc bạn đã ăn liền cho 4 cuốn. Giờ bạn đã về nước nhưng mỗi khi nói chuyện qua mạng, bạn lại nhắc về gỏi cuốn với chén nước chấm tương đen tuyệt hảo. Bánh tráng, tôm, thịt, lá hẹ… hòa quyện trong vị cay nồng làm nên món ăn đặc trưng rất Sài Gòn và cũng rất Việt Nam.
Xung quanh hồ Con Rùa có rất nhiều quán cafe và quầy bán hàng ăn vặt rất ngon
"Tám" bên hồ Con Rùa
"Phiêu" cùng gói bánh tráng trộn...
Xét theo góc nhìn qua kính hiển vi của các chuyên gia dinh dưỡng thì các món ăn ấy có thể bị cho là không đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng chúng vẫn lôi cuốn và hấp dẫn. Không màu mè, không hoa mĩ, ngon từ vị, thơm từ hương… tất cả đủ làm nên cảm giác “thèm” cho thực khách. Nếu bạn một lần đặt chân tới thành phố này, hãy thử một lần khám phá hương vị trong những món ăn ấy nhé. Tôi đảm bảo, bạn cũng sẽ “ghiền” chúng như ghiền sự bình yên của café bệt vậy.
Và câu chuyện về văn hóa ẩm thực của Sài Thành đã khép lại cuộc hành trình khám phá “Sài Gòn - những góc nhìn cận cảnh”. Có thể còn rất nhiều điểm đến, rất nhiều điều thú vị mà phạm vi của ba bài viết chưa đề cập hết được nhưng bản thân người viết hy vọng những điều chia sẻ trong ba kì sẽ giúp mọi người hiểu thêm được về mảnh đất Sài Gòn với tuổi đời trên 300 năm. Những điều mới lạ tại thành phố này đang chờ đón các bạn tới khám phá. Bạn hãy cứ đi cho dù “dưới chân bạn không có nốt ruồi” nào cả. Sài Gòn sẽ luôn nồng nhiệt chào đón… Và tôi, những hành trình phía trước lại mở ra, những chuyến đi lại được bổ sung thêm những hình ảnh đẹp cũng những kỉ niệm đáng nhớ. Niềm vui sẽ lại ấp đầy trong hành trang tôi đi tới…
Những hành trình lại mở ra phía trước... Và tôi vẫn muốn đi...
Thi viết: Nơi tôi đã đến
Source : yume[dot]vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét