Sầm Sơn nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 15km về hướng Đông, và cách Thủ đô Hà Nội của nước ta gần 170km. Sầm Sơn được biết đến từ những năm đầu thế kỉ 20 về địa thế thuận lợi, có bờ biển dài, thoai thoải, sóng nhẹ, là khu du lịch, nghỉ mát biển nổi tiếng của nước ta. Nhưng vào những năm gần đây, Sầm Sơn không còn hút khách thập phương bởi cảnh đẹp nên thơ của bãi biển, cũng như giá cả hải sản ở đây nữa. Thay vào đó, khách đến với Sầm Sơn chủ yếu là để "vui vẻ" với gái gọi ở nơi đây.
Mại dâm – “ngành công nghiệp” tên tuổi của Sầm Sơn
Các đấng mày râu phía Bắc nếu có dịp đàn đúm chắc không ai lại bỏ qua những địa danh nổi tiếng như Đồ Sơn, Cát Bà, Sầm Sơn, Hải Thịnh, Quất Lâm… Những địa danh này hút khách vì lí do gì, chắc chắn các chú, các bác đều biết quá rõ, dịch vụ thì đắt đỏ, giá hải sản cao gấp 5-10 lần so với giá ở các nhà hàng, tiền phòng, khách sạn thì thu theo hứng của chủ, vui thì gấp đôi, buồn thì gấp 3 giá niêm yết, vậy mà, khách vẫn ùn ùn kéo đến, mà đa phần là khách nam. Vậy thì điểm nhấn ở đâu? Xin thưa, chính là khoản “gái gú”. Các ông to nhỏ kéo nhau tới đây để vừa được bơi ngoài biển và còn được “bơi trong phòng nghỉ”. Hải sản ở đây mà khách rất thích chính là “ghẹ 45 kí” – cách nói ví von của khách làng chơi dành cho gái gọi.
Gái mại dâm cao cấp Sầm Sơn
Khi các quí ông vừa đặt chân xuống xe, là y rằng các "chú cò" bay ra mời gọi. Giá cả từ bình dân cho đến cao cấp, tùy vào túi tiền mà các quí ông lựa chọn. Chỉ vài chục nghìn là đủ vui vẻ. Nếu lạ nước lạ cái, cứ hỏi những người làm nghề xe ôm, xích lô nhan nhản ở đây là ngay lập tức được chỉ dẫn tận tình. Cũng nói thẳng, xe ôm, xích lô ở đây giá có khi còn đắt hơn cả tiền taxi. "Cho tôi 10 nghìn tôi chở đến tận nơi", vậy mà khi tới nơi, các "bác tài thân thiện" lại đòi 50 nghìn tiền tiếp chuyện. Người nào có kinh nghiệm hơn thì cứ lang thang một xíu, chẳng cần hỏi ai, tự động cứ là đàn ông và đi một mình thì hiển nhiên sẽ có người tới chào mời, chèo kéo nhiệt tình, với đủ các từ ngữ từ bóng bẩy đến trần trụi về cái “chuyện ấy”, nghe thôi các ông cũng đủ thấy thèm.
Ngày trước báo chí còn lên tiếng này nọ, tới bây giờ tệ nạn mại dâm ở Sầm Sơn có vẻ không còn cần che giấu và đã trở thành bình thường. Ngoài hình thức dịch vụ vui vẻ, “bóc bánh trả tiền” như "truyền thống", việc kinh doanh làm ăn từ mại dâm ở Sầm Sơn có vẻ phong phú hơn với đủ các thứ massage, xông hơi, tẩm quất, café thư giãn, mà đằng sau 2 cái chữ “thư giãn” này là gì thì có trời mới biết. Giá cả cho những lần thư giãn này rẻ đúng bằng ăn một con ghẹ trên bãi biển, 50-70 nghìn 1 lần. Khách quen có khi giá còn mềm hơn nữa.
Gái mại dâm đang chờ khách
Để giữ gìn "thương hiệu" cho quán mình, sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", các em bao giờ cũng chào khách rất lễ phép và lặng lẽ đi ra không một lời đòi hỏi dù không được cho thêm tiền. Các cơ sở lưu trú tư nhân hầu như đều có nhân viên và thực hiện việc luân chuyển, trao đổi một cách nhuần nhuyễn. Không tranh giành, không chặt chém, lừa gạt... Dường như đó đã trở thành lối kinh doanh hết sức chuyên nghiệp của Sầm Sơn.
Gái bán dâm ở đây có một cuốn sổ do "má mì" giữ, sau một lần vui vẻ các cô được bao nhiêu phần trăm đó, và cuối tháng cộng dồn, được trả lương định kì.
Du lịch Sầm Sơn vì đâu nên nỗi?
Nhớ không lầm, ngày trước khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi được học về các bãi biển đẹp của Việt Nam, trong đó có cái tên Sầm Sơn. Thú thật lúc ấy tôi cũng ao ước được đến Sầm Sơn một lần để xem cái cảnh đẹp đó có như sách vở nói không. Vậy mà, đến khi có cơ hội đi tôi lại lắc đầu ngao ngán.
Xưa, người ta đến Sầm Sơn để nghỉ mát, thưởng thức hải sản, thì giờ biển ở đây ô nhiễm, hải sản cũng khan hiếm. Người dân ở đây cũng lao đao đi kiếm miếng cơm. "Bần cùng sinh đạo tặc" nghề nào có tiền thì cứ làm. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần dẹp loạn, nhưng hình thức mại dâm trá hình núp bóng này nọ vẫn hoạt động... "Điếc không sợ súng" nạn mại dâm đây ngày càng nhiều, qui mô lớn, số lượng đông. Tới Sầm Sơn nhiều khách còn không quên du lịch bãi tắm tiên, từ dốc Độc Cước chạy thêm một đoạn nữa, rẽ vào một con đường nhỏ hướng ra biển. Trước mắt sẽ là một dải bờ biển nhỏ, hẹp và rất kín đáo hiện ra, đây chính là bãi tắm tiên mà tôi muốn nói. Gái mại dâm tràn lan, vui vẻ với khách ngay tại biển.
Nhiều du khách khi tới bãi tắm tiên của Sầm Sơn không khỏi tránh những cái bẫy của "cò mồi" nơi đây. Khi chào mời khách "cò" chỉ chào mời giá tàu nhanh khoảng 50 -70 nghìn, còn giá qua đêm cũng vô cùng mềm chỉ 100 – 200 nghìn. Nhưng nếu khách mà không cảnh giác thì sáng hôm sau ngủ dậy hoặc lúc hành sự xong thế nào cũng mất tiền, điện thoại... Hơn nữa, "bọn cò" cũng còn có một chiêu khác, chúng móc ngoặc với một bảo kê của quán, rồi khi đang hành sự với khách thì bảo kê đó xông vào đánh khách vì tội... dám ngủ cùng vợ của mình, rồi sau đó trấn lột hết tiền bạc, tư trang của khách. Nhiều quí ông ham vui vừa mất tiền, lại sưng mặt ra về.
Sầm Sơn liệu có còn đường quay lại?
Tệ nạn mại dâm ở Sầm Sơn đã lên mức báo động. Chuyện những người dân chất phát bưng từng rổ cua ghẹ tươi lên mời khách chỉ là quá khứ. Bãi biển Sầm Sơn yên bình, cảnh đẹp say lòng người ngày nào giờ chỉ còn là lí thuyết trong sách giáo khoa. Thực trạng mà chúng ta nhìn thấy là tệ nạn mại dâm đang lan tràn và xuất hiện ở khu du lịch Sầm Sơn một cách chóng mặt, đi kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy về nguy cơ làn tràn bệnh tật, mất ổn định an ninh trật tự, mất đi nét văn hóa tại các khu du lịch biển. Nhiều cơ quan chức năng cũng đã ra tay nhưng rồi việc đâu cũng vào đó. Việc quản lý các loại hình kinh doanh ở các bãi biển vốn đã khiến ban quản lý cùng lực lượng an ninh ở các khu du lịch đau đầu, bởi việc tranh thủ mùa du lịch để chặt chém khách, nâng giá diễn ra vô tội vạ. Vậy ai sẽ là người đứng ra "dẹp loạn" cho xứ này? Hay mỗi lần nhắc tới Sầm Sơn, ta lại nghĩ tới ngay món cua ghẹ "45 kí"?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét