Năm đó đọc sách của Viện lâm nghiệp thấy nói ở phía Tây Bắc tỉnh Hòa Bình còn lại cây Thông đỏ. Vì trước đây đã từng trồng một cây thế Thông đỏ mua từ Trung Quốc nên hai anh em rất muốn đi xem Thông đỏ trong tự nhiên ở Việt Nam. Rủ thêm một cậu bạn lấy xe máy và lên đường đi Hòa Bình. Đây là lần đầu tiên đi xa qua đêm vào các khu rừng núi như vậy.
Đường 6 từ thị xã Hoà Bình lên Tây Bắc những năm đó còn rất khó đi. Xe máy chở hai người khó khăn lắm mới lên được đèo Thung Khê, những lúc xuống Dốc Cun và đèo Thung Nhội đường đi dốc và cua gấp, lái xe như chơi trò chơi điện tử vậy. Nhưng dọc đường cảnh rất đẹp. Đỉnh đèo Thung Khê sương ẩm, thấy được mùi mát lạnh của đất, nhìn ánh mặt trời thấp thoáng sau các đám mây. Từ đèo nhìn sang phía sông Đà là những bãi đá rất kỳ thú.
Lần đầu ngủ trong nhà sàn ở Bản Lác - Mai Châu và bị hấp dẫn bởi các món đồ thổ cẩm Thái – Mèo ở đây. Hôm sau đi lên khu có cây là khu bảo tồn Hang Kia – Pà Cò. Lúc đó còn chưa biết đường. Đi gần đến thì dừng ở trạm kiểm lâm của khu bảo tồn để hỏi và xin phép kiểm lâm. Kiểm lâm cũng chẳng hỏi han gì nhiều mà chỉ cho đường đi tiếp.
Hang Kia
Qua chợ Pà Cò đường vào bản rất dốc, toàn đá lại có nước chảy hai bên đường. Phải một người đi bộ thì xe máy mới lên được. Qua bản Pà Cò đoạn khá xa, gặp một ông già người Mèo đi rừng về. Nhờ ông dẫn đi xem Thông đỏ thì ông hẹn đi tiếp qua dốc ông sẽ đợi. Hai xe máy lại lọc cọc vượt dốc xuống tận thung lũng bản Hang Kia, nhưngkhông tìm thấy ông già đâu cả.
Vào ủy ban xã Hang Kia cũng không hỏi được gì. Chỉ thấy một đôi thanh niên đang đứng đợi đăng ký kết hôn. Người vợ có lẽ chưa đến 16 tuổi. Luật hôn nhân gia đình ở vùng này chẳng có ý nghĩa gì cả. 13 tuổi vẫn có thể được kết hôn.
Ba người nghĩ là lên núi đơn giản nên tiết kiệm tiền không thuê người dẫn đường. Đi vòng ra sau núi rồi bắt đầu leo lên. Vì đi sai hướng nên leo lên rất vất vả. Hơn nữa lại không biết cây ở chỗ nào nên khi gần đến đỉnh hai người đã nản. Ông anh vẫn quyết tâm tìm cây, bảo hai người ở lại để ông leo lên xem trước. Được một lúc thấy tiếng anh reo to. Hai người vội vạch cây leo lên. Đến nơi ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp của đỉnh Pà Cò.
Ở đây trên mặt đất mọc toàn phong lan. Trước đó chưa bao giờ thấy cảnh nhiều lan như vậy. Còn trên cành cây là các loài như đỗ quyên, nở hoa đỏ. Dọc đường dông núi là những cây thông, tán lá đẹp như trong tranh thủy mặc của Trung Quốc vậy. Mấy anh em trèo lên cây cố chụp cho được ảnh cây thông. Lúc đó chỉ có mỗi chiếc máy ảnh du lịch nhỏ. Nhưng có lẽ nhờ cảm xúc ngày đó mà những ảnh trong chuyến đi này đều rất đẹp. Bức ảnh cây Thông năm lá ngả mình trên đỉnh núi về sau đi đã vào nhiều sách chuyên môn và cả sách giáo khoa nữa.
Lúc đầu thấy cây Thông nàng lại tưởng là Thông đỏ, thi nhau đứng cạnh chụp ảnh. Về sau nghĩ ra, tìm khắp nơi không thấy Thông đỏ chỗ nào. Đến lúc ngồi lại trước khi về thì bất chợt anh em nhìn thấy cành lá giống lá Thông đỏ. Thì ra cây Thông đỏ này bị chặt thân, chỉ có cành bên mọc lên. Tìm một lúc nữa thì thấy có khá nhiều cây không phải ở đỉnh núi mà ở thấp hơn một chút bên phía sườn chính. Như vậy mới biết là sách của mấy nhà khoa học Việt Nam nói chưa đủ. Số cây Thông đỏ hôm đó nhìn thấy còn nhiều hơn số có trong sách. Và biết chắc là các đỉnh xung quanh vẫn còn nữa.
Thạch bế hồng
Bên phía sườn chính còn thấy lan Hài xanh nở hoa to. Lần đầu tiên thấy lan Hài trong tự nhiên nên cảm thấy ngỡ ngàng. Xung quanh còn có nhiều loại cây nhỏ hoa đẹp, về sau mới biết tên. Đó là Song bế hoa chuông, từng chùm trắng, Thạch bế hoa ống chùm đỏ, Thu hải đường thướt tha hoa hồng. Cây nào ở đây cũng thấy có thể mang về trồng làm cảnh được. Một đỉnh núi nhỏ mà như một vườn hoa cảnh, không có tý cỏ dại nào cả... “Đỉnh núi Pà Cò thật sự là thiên cảnh một vùng cao”.
Từ đỉnh Pà Cò bắt đầu hiểu sự phong phú và hấp dẫn của rừng nhiệt đới Việt Nam. Sự cuốn hút của cảnh rừng trên đỉnh núi là động lực cho các chuyến đi về sau này. Nhiều dự án làm về sau cũng bắt đầu chính từ ý tưởng này sinh trên đỉnh Pà Cò này. Những năm sau còn quay lại Pà Cò không ít hơn 7 lần nữa. Lần nào cùng tìm thấy ở nơi đây có điều gì đó mới lạ, hấp dẫn.
Nhớ nhất là cảnh vườn đào, vườn mận ở đây trong buổi sáng sớm mùa xuân mờ sương, đúng như tả trong bài “Trước ngày hội bắn”:
“Tiếng chim rừng chào mừng bình minh. Hót trên cành rộn ràng đây đó. Giọt sương thấm ướt cành đào. Tưởng như ta đã lọt vào động tiên. Quê hương ta ơi! Núi cao suối ngàn của ta ...”.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét