Cao Bằng là một khu đất bằng bên sông Bằng giang, bao phủ xung quanh bởi nhiều núi đá vôi thấp ven biên giới Việt Trung. Do địa hình chia cắt, xa các trục đường giao thông chính nên tỉnh này tuy có nhiều đặc sản nhưng dân trí có phần lạc hậu.
Hôm đầu dẫn chuyên gia vào làm việc với phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Bằng. Vừa ngồi chưa nói chuyện được câu nào đã thấy phó giám đốc sở rút một chai rượu trắng dưới gầm bàn và một khay chén ra rót mời uống. Chưa uống rượu thì chưa làm việc. Tục lệ trên này như vậy, ngay cả trong cơ quan cấp sở, lúc nào cũng có rượu và cốc chén để bàn như uống chè vậy.
Tranh thủ ngày nghỉ đi lên Hà Quảng nơi có hang Pắc Bó chơi. Dọc đường đi qua quê hương anh Kim Đồng, có tượng anh Kim Đồng cầm cần câu cá đi liên lạc. Nhớ chuyện đùa trước đây với thanh niên bộ Bưu chính viễn thông: Thủy tổ ngành bưu chính viễn thông nước ta là anh Kim Đồng. Biểu tượng của ngành bưu chính cũng từ đó mà ra. Cần câu là ăng ten. Giỏ cá là chảo thu sóng parabol!
Hôm sau đi hướng Trà Lĩnh – Trùng Khánh. Dọc đường qua đèo Mã Phục tương đối cao và hiểm trở. Sau đèo Mã Phục có một làng rèn là Phúc Sen. Dừng lại ở Phúc Sen xem lò rèn và thăm chợ phiên, mua một con dao rựa đi rừng rồi đi tiếp.
Cao Bằng nổi tiếng có hạt dẻ Trùng Khánh là ngon, hạt to, rất bùi và ngọt. Hạt dẻ này chín tháng 11-12, cây trồng nhiều ở huyện Trùng Khánh. Cũng loài dẻ này, ở Trung Quốc có giống gọi là Dẻ “Cửu gia chủng”, nghĩa là loại cây 10 nhà thì 9 nhà trồng. Đủ biết đó là một đặc sản có giá trị của khu vực này.
Tận cùng đường của Trùng Khánh là thác Bản Giốc. Thác Bản Giốc là một thắng cảnh được ghi trong sách giáo khoa Việt Nam. Thực tế thì hai phần ba của thác nằm bên Trung Quốc, phần còn lại bên Trùng Khánh của Việt Nam. Phía Trung Quốc có đường lớn đi vào, du lịch tấp nập. Phần bên Việt Nam thác đẹp hơn, nhưng đường vào hiểm trở, hầu như chẳng ai đến đây du lịch cả. Vì bên đông người (phía Trung Quốc) thì xấu, bên vắng khách lại đẹp (phía Việt Nam) nên ở khu này chuyện dân hai nước đứng chửi nhau qua thác nước xảy ra như cơm bữa.
Buổi sáng dẫn Philip ra chợ Bằng Giang ăn bánh cuốn. Lúc ngồi ăn bà hàng bánh cuốn đon đả mời ông Tây: “Chú lấy thêm nước mắm mà ăn” (!). Mời xong mới biết lỡ lời vì ông Tây đâu hiểu tiếng Việt mà mời nước mắm.
Hôm đó đi sang Hạ Lang. Trước đã từng nghe kể ở Hạ Lang có nhóm người dân tộc có tục lệ đến đầu xuân bôi chất độc vào đầu ngón tay rồi ra quán uống rượu. Thấy người lạ nào thì dùng chất độc ở móng tay cho vào chén mà đầu độc. Phải đầu độc được thì năm đó mới có may mắn. Không biết chuyện thật hay giả, nhưng nói đến Hạ Lang thì cũng thấy sợ.
Sự thật thì dân ở đây cũng khá nhiệt tình. Trẻ con xúm lại chào hỏi Philip bằng mấy câu tiếng Anh lớp 1 học ở trường. Có bà già còn lại gần nói: “Chú hỏi hộ ông Tây xem hôm nay đề về bao nhiêu”(!). Vì vùng này hiếm khi có người nước ngoài đến nên họ tin là nếu ông Tây nói thì chắc rất thiêng, đề sẽ về đúng như vậy.
Mấy hôm sau còn đi xem Trúc sào ở Nguyên Bình, qua mỏ thiếc Tĩnh Túc lên Bảo Lạc xem Thiết sam. Núi rừng vùng này nhiều cây quí nhưng đường sá hiểm trở, dân tình thưa thớt quá.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét